Kỷ niệm 20 năm Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: Khởi đầu trong mưa lũ

LĐ - 218 Trần Đức Chính Nguyên Phó TBT Báo Lao Động

Năm 1996, cũng vào cỡ trung thu, tôi vào Cơ quan thường trú Báo Lao Động tại TPHCM công tác, rồi lấy xe cơ quan ngược lên Tây Nguyên để củng cố Văn phòng Tây Nguyên đóng tại Đắk Lắk. Đang “một hai ba, dzô” với anh em công đoàn thì Hà Nội gọi vào: Nam Bộ lụt nặng. TBT Phạm Huy Hoàn nói: Tôi đã “xin” Cảng Hải Phòng được 150 triệu đồng. Anh bay vào TPHCM mượn xe và mượn tiền của LĐLĐ thành phố rồi đi cứu trợ. Đành bỏ anh Vũ Mạnh Cường và chú lái xe lại cao nguyên, bay vào Nam…


Sáng hôm sau xe Volga của LĐLĐ đến đón, tôi và anh Hữu Tính - Trưởng đại diện báo tại TPHCM - lên đường, có cô Ngô Hoàng Giang phụ trách Văn phòng Đồng bằng sông Cửu Long dẫn đoàn. Đến LĐLĐ Long An thì trời vẫn mưa và nước trắng mênh mông. Đã từng đi đắp đê chống lụt ở miền Bắc, nhưng lũ lụt Nam Bộ mênh mông bao la hơn nhiều. Các cán bộ LĐLĐ vẫn mặc comple nhưng giày tây để nóc tủ, quần sắn đến gối, ngồi chồm hổm trên ghế tiếp chúng tôi và nhận tiền cứu trợ. Trên bàn vẫn có bia. Cô Hoàng Giang nhắc: Uống hữu nghị thôi, lát nữa lội nước không có chỗ xả đâu.
Cứ thế chúng tôi đến Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang… đến đâu anh chị em công nhân cũng mừng vì có Báo Lao Động về chia sẻ. Số tiền “kiếm được” khác so với thời bây giờ, nhưng cũng chỉ đủ chia cho 5 tỉnh, mỗi tỉnh 30 triệu.

Mùa này nông dân Nam Bộ không có việc, nhưng cá và rượu khỏi lo. Bà con ngồi nướng mấy con sặc khô, vừa lai rai vừa đờn ca tài tử. Còn CNLĐ thì vất vả hơn nhiều. Có chút tiền cũng đỡ đần anh chị em đôi chút. Cái được nhiều là anh chị em thấy được vai trò Công đoàn và tờ báo Lao Động rất gần gũi với người thợ. Có lần ở một tỉnh các anh mời chúng tôi đi ăn chiều ở nhà hàng. Ăn xong nước ngập hết phố phường, đành leo lên sân thượng nhà hàng rồi cứ đi trên nóc các nhà tìm về nóc nhà mình ở, tụt xuống. Thăng thiên rồi lại độn thổ.

Sau khi rải hết 150 triệu đồng, chúng tôi quay lại TPHCM. Lại một chầu bia chia tay. Đường về mờ mịt mưa, nước ngập nửa bánh, xe cứ xé nước mà đánh cuốc mã hồi. Bây giờ mới thấy cô Hoàng Giang nhắc tôi chuyện uống ít là đúng. Nhưng đã dzô rồi đành phải xả. Chợt thấy bên đường có nhiều khóm cây, tôi truyền lệnh dừng xe giải lao. Vừa định đi ra bụi cây thì cô Hoàng Giang hét lên: Anh ơi, chị em đi trước! Sau đó là màn tôi mặc áo mưa, dang hai cánh áo làm cửa toa lét che cho nữ nhà báo “hoa hậu 3 vòng bằng nhau” của Đồng bằng sông Cửu Long xả bia giữa mùa lũ lụt. Năm 1996, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã giúp đồng bào 470 triệu đồng, trong đó chúng tôi nhận phần đi xa 150 triệu.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động nổi danh từ đó. Năm sau cơn bão Linda (số 5) lại vào Việt Nam. Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã vận động được 5 tỉ đồng cứu trợ. Năm 1998 quỹ đến với 300 nạn nhân chiến tranh ở 50 tỉnh, 300 triệu đồng cho miền Trung bị hạn hán và 300 xe đạp cho công nhân đi làm còn phải cuốc bộ. Tôi nhớ nhất khi trao cho một chị công nhân ở Hà Giang chiếc xe đạp. Chị đã khóc và nói chưa biết đi xe, cả đời cuốc bộ. Nhưng bắt đầu từ nay chị sẽ tập đi. Từ nay cuộc sống của chị đã vơi đi một phần gian khổ và có lẽ sẽ bước sang giai đoạn sáng sủa hơn…

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Giá vé tăng chóng mặt trước trận Việt Nam - Indonesia