GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ CHẤT DA CAM/ DIOXIN:

Cần tiếng nói của khoa học, lương tâm, sự thật

LĐ - 184 MỸ HẰNG
Phim “Chau, beyond the lines” (tạm dịch: Châu, vượt lên mọi giới hạn) với nhân vật chính Lê Minh Châu - một nạn nhân chất độc da cam của nữ đạo diễn người Mỹ Courtney Marsh thực hiện trong 8 năm nằm trong top 5 cuối cùng tranh giải hạng mục Phim tài liệu.

“Người Việt Nam không sản xuất, không đi mua, không nhập khẩu, không rải chất da cam ở Việt Nam, nhưng người Việt Nam đang và tiếp tục là nạn nhân của thứ chất độc chết người này”. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt câu hỏi với một vấn đề nhức nhối đang diễn ra với hàng triệu người Việt là nạn nhân của chất da cam/dioxin. Trong khi đó giữa Việt Nam và Mỹ vẫn còn khác biệt trong tiếp cận để giải quyết hậu quả dioxin với người Việt.

Sự thật nguy hiểm

Phát biểu tại hội thảo khoa học quốc tế diễn ra tại Hà Nội ngày 8 - 9.8 nhân kỷ niệm 55 năm ngày Mỹ phun rải chất da cam/ dioxin trong chiến tranh ở Việt Nam (1961 - 2016), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ câu chuyện ông đến thăm những gia đình người Việt Nam bị ảnh hưởng của chất độc da cam, có gia đình 3 - 4 thế hệ bị ảnh hưởng, khiến họ không thể lao động, không thể làm một người bình thường, ở những vùng đất không thể trồng trọt, chăn nuôi do tồn lưu dioxin quá cao.

Câu chuyện của Phó Thủ tướng đã được minh họa bằng những con số khoa học: Theo các nghiên cứu trong và ngoài nước, từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã phun rải gần 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong số đó là chất da cam, chứa 366kg dioxin xuống miền Nam Việt Nam, gồm 25.585 làng bản và gần 3 triệu hécta rừng. Mật độ phun rải trung bình vượt gấp khoảng 17 lần mật độ cho phép sử dụng trong nông nghiệp của Mỹ và 11% diện tích bị phun rải tới 10 lần. Các hóa chất độc đó đã tàn phá môi trường, đảo lộn hệ sinh thái; khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, gần 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, mang nhiều bệnh hiểm nghèo, di chứng dioxin đã truyền qua thế hệ con, cháu, chắt. Theo ước tính, mỗi người Việt Nam trung bình phải mang gần 3 lít chất da cam trên người, “gánh” lượng bom đạn gấp gần 10 lần trọng lượng cơ thể.

Trong khi đó, nguồn lực để khắc phục hậu quả da cam còn rất hạn chế. Mỗi năm Việt Nam dành khoảng 10.000 tỉ đồng giúp các nạn nhân dioxin - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, nhưng đó là con số vô cùng nhỏ. Ông cho rằng để giải quyết được, cần “tiếng nói của khoa học, lương tâm, sự thật”. Ở Gia Lai, một tỉnh từng bị phun rải nặng nề trong chiến tranh, mỗi năm chỉ có khoảng 1,5 tỉ đồng hỗ trợ nạn nhân chỉ từ nguồn ngân sách và tài trợ xã hội, theo con số mà bà HNgia - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai cung cấp. Trong khi đó Gia Lai có khoảng 13.000 nạn nhân, trong đó khoảng 40% là người dân tộc thiểu số và chỉ khoảng 2.500 người được hưởng chính sách. Bà mong muốn có đa dạng nguồn lực tài chính hơn để có thể giúp đỡ các nạn nhân.

“Tôi tin rằng có đủ bằng chứng cho thấy dioxin có ảnh hưởng đến sức khỏe của người Việt. Đã có nhiều bằng chứng từ các nghiên cứu tiến hành ở Việt Nam và trên toàn cầu cho thấy việc phơi nhiễm gây ra ảnh hưởng tới sức khỏe con người thế nào” - Giáo sư Jean Ann Grassman thuộc Khoa Môi trường, Đại học New York - nói với Lao Động. Công ty tư vấn môi trường Hatfield của Canada, trong báo cáo tháng 9.2009 đưa ra 28 điểm nóng dioxin, trong đó có 3 điểm nặng nhất là các sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa, Phù Cát, những nơi quân đội Mỹ đã lưu trữ chất da cam. “Việc phơi nhiễm vẫn tiếp tục đến bây giờ, ở các điểm nóng, nơi nguồn phơi nhiễm từ môi trường tác động đến chuỗi thức ăn, khiến dioxin vẫn có thể tìm thấy trong sữa mẹ chẳng hạn - đó là điều rất kinh khủng” - bà Grassman nói.

Khác biệt Việt - Mỹ trong tiếp cận về hậu quả dioxin

Trao đổi với Lao Động, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết: Những năm qua công tác khắc phục hậu quả dioxin ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt về môi trường. “Mỹ đã phải đầu tư cùng Chính phủ Việt Nam giải quyết điểm nóng dioxin ở sân bay Đà Nẵng, đưa công nghệ mới vào để tẩy độc - ông nói. Tại sân bay Biên Hòa, hai bên đang khảo sát lập kế hoạch trình hai chính phủ để có thể triển khai tẩy độc Biên Hòa, tôi tin 2017 - 2018 có thể triển khai ở Biên Hòa. Theo ước tính của các nhà khoa học Việt Nam, đặc biệt binh chủng hóa học là cơ quan chịu trách nhiệm tẩy độc môi trường, nếu tẩy độc ở Đà Nẵng mất khoảng 200 triệu USD thì Biên Hòa sẽ hơn 2 lần như thế”. Thượng tướng Rinh thấy lạc quan vì trong chuyến thăm Việt Nam tháng 5.2016, Tổng thống Mỹ Obama khẳng định với người dân và Chính phủ Việt Nam rằng sau sân bay Đà Nẵng, Mỹ sẽ giúp Việt Nam tẩy độc ở sân bay Biên Hòa”.

Trao đổi với Lao Động, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết, cách tiếp cận của Mỹ và Việt Nam trong vấn đề hậu quả dioxin, ở khía cạnh môi trường thì hai bên thống nhất: “Tác động môi trường thấy được rõ ràng qua xét nghiệm đất đai, không khí, nước họ phải thừa nhận. Nhưng tiếp cận với nạn nhân thì khác nhau”. Theo tướng Rinh, bệnh tật ở những người phơi nhiễm dioxin ở cả hai bên là giống nhau, ví dụ Mỹ đã công nhận 14 bệnh ở các cựu chiến binh có thể do liên quan đến dioxin, Việt Nam công bố 17 bệnh, trong đó có nhiều bệnh giống nhau, nhưng Mỹ không công nhận sinh con dị dạng là do biến đổi gene do tác động của dioxin. Chính phủ Mỹ đã bồi thường cho các cựu chiến binh Mỹ bị coi là bệnh tật do phơi nhiễm dioxin, nhưng với người Việt Nam thì Mỹ không áp dụng.

Sau hàng chục năm nghiên cứu về tác hại của dioxin, 4 năm qua, Giáo sư Grassman đã làm việc với nhóm khoa học của VAVA. Bà nói: “Chính phủ Mỹ chắc chắn nên thừa nhận tác động của dioxin với sức khỏe. Đó là một trong những mục tiêu của chúng tôi, đưa ra bằng chứng khoa học để Chính phủ Mỹ làm những việc tương tự như đã làm với cựu binh Mỹ cho người dân Việt Nam. Thật khó nói tại sao Chính phủ Mỹ không công nhận hậu quả dioxin với người Việt Nam, nhưng luôn có sự kháng cự bởi vấn đề này rất chính trị”. Bà cho rằng Mỹ đã giúp chữa trị môi trường bằng việc cấp tài chính và giúp đỡ về mặt công nghệ. “Nhưng tôi không cho là đủ, tôi nghĩ cần nhiều trợ giúp hơn trong lĩnh vực tác động đến sức khỏe. Đó là điều chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy để Mỹ theo hướng đó và có tài trợ tốt hơn”.

Tướng Rinh cho biết. “Tôi nghĩ việc nghiên cứu khoa học Mỹ đã công bố các bệnh ở người Mỹ và người Việt (bị phơi nhiễm dioxin) giống nhau. Sự thực đó trước sau Mỹ cũng phải công nhận và không thể chối cãi”.

“Mặc dù chưa xin lỗi các nạn nhân do ô nhiễm dioxin, người Mỹ cuối cùng trong một vài năm qua cũng bắt đầu hợp tác trong các nỗ lực làm sạch tình trạng ô nhiễm. Theo tôi, việc sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cùng với các phương tiện khác để hỗ trợ tích cực cho việc tẩy độc dioxin tại Việt Nam sẽ là một phương tiện nhân văn tuyệt vời để có sự hợp tác có ý nghĩa giữa hai nước chúng ta”. Cựu Thủ tướng Nhật Yuko Hatoyama

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

lexuan
Chất độc da cam đã rải hàng chục triệu lít, vậy chỉ mới xác định có 3 điểm nóng là A Lưới, sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa thôi. Vậy còn nơi khác thì sao ? TẠi chúng ta không quyết làm việc này mà thôi ! Nên vụ việc bị coi nhẹ, nhưng bao nhiêu gia đình đang âm thầm chịu đau khổ và bao sinh linh đang sống èo uột ! Theo tôi biết, thì cách thức điều tra lấy mẫu hình như chưa ổn, thông tin thì hẹp! thì làm sao ra ?
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hà Nội: Cò mồi công khai chào giá đổi giấy phép lái xe ngay cổng sở GTVT