Lời thú tội chấn động của một sát thủ - cảnh sát

LĐ - 224 Hương Giang
Cựu sát thủ của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Manipur, Thounaojam Herojit

Trong một bang không bình thường của Ấn Độ như Manipur, nơi hoạt động phiến loạn đã diễn ra kéo dài nhiều thập kỷ, Thounaojam Herojit trở thành một viên cảnh sát đặc biệt, khi tự tay sát hại hơn 100 người, nhiều hơn bất kỳ ai khác. Điều đáng chú ý hơn nằm ở chỗ anh này muốn kể cho thế giới nghe, một cách chi tiết, về tất cả tội ác mình đã thực hiện.

Một chuyến đi săn chết chóc
Thounaojam Herojit đang trực ở đơn vị tại thành phố Imphal, thủ phủ bang Manipur của Ấn Độ, khi nhận được tin báo về một nhóm phiến quân trẻ ẩn náu trên các ngọn đồi bao quanh thành phố. Manipur vẫn chìm trong phiến loạn suốt nhiều thập kỷ qua và tiễu trừ phiến quân là nhiệm vụ mà Herojit cùng đồng đội trong đơn vị cảnh sát đặc nhiệm của bang phải thực hiện thường xuyên.
Chạy xe có vũ trang đi lùng những kẻ này không phải là lựa chọn khôn ngoan - cảnh sát sẽ bị phát hiện từ xa và các mục tiêu sẽ biến mất. Thay vì dùng xe vũ trang, Herojit và đồng đội mặc thường phục giả dạng thợ sửa đường rồi đi xe tải tới điểm nghi vấn.
Chiếc xe rời khỏi đơn vị, chầm chậm leo lên một dãy đồi cao bao quanh thung lũng Imphal. Ở đỉnh một ngọn đồi, họ dừng xe rồi để máy nổ và chờ đợi. Tất cả nằm trong một kế hoạch nhằm dụ một chiếc xe khác chở theo những phiến quân có vũ trang tiếp cận với họ, và quả thực chúng đã sập bẫy.
Khi chiếc xe nêu trên tới gần, 7 thanh niên trẻ đi xuống, căng thẳng tiến về phía nhóm của Herojit. Khi đôi bên tiếp xúc, Herojit nhìn vào họ, mỉm cười và hỏi: “Các cậu thuộc phe nào thế?”.
“U”, họ thừa nhận, có ý liên hệ tới Mặt trận Giải phóng dân tộc thống nhất (UNLF), một trong những nhóm vũ trang chống chính quyền mạnh nhất. “Còn chúng tớ là người của PLA”, Herojit trả lời, nhắc tới Quân đội nhân dân giải phóng Manipur, nhóm chiến binh khác là đồng minh với UNLF.
Một viên cảnh sát chìm mời 7 thanh niên kia vào xe, nói rằng cả bọn sẽ tới một địa điểm phù hợp để phục kích đoàn xe cảnh sát. Không nghi ngờ gì, 7 con người này tự nguyện trao cho các viên cảnh sát chìm những khẩu AK của chúng để leo lên chiếc xe tải. Và ngay sau khi an vị, tất cả đều sững người khi thấy nòng khẩu súng của Herojit đang chĩa vào mình.
“Khi tất cả đã vào trong xe, chúng tôi mới nói với họ rằng: “Bọn tao là cảnh sát, nhưng cứ bình tĩnh, bọn tao chỉ muốn nói chuyện thôi”, Herojit kể lại. Nghe vậy, cả 7 phiến quân trẻ đều tỏ vẻ quy phục. Chiếc xe từ từ chạy tới một điểm đã được định sẵn trên sườn đồi, nơi Herojit bình thản bắn chết tất cả.
Sau đó, như thường lệ, một xe thu dọn tới đưa các thi thể về nhà xác. Cảnh sát ra thông báo nói rằng lực lượng đặc nhiệm bị tấn công và họ đã trả đũa làm 7 phiến quân có vũ trang thiệt mạng. Các cuộc “tao ngộ chiến” như thế diễn ra rất thường xuyên ở Manipur nên chẳng khiến ai chú ý. Và đó chỉ là vụ Herojit nhớ nhất trong vô số phi vụ tương tự mà anh ta đã thực hiện.
Ban đầu, Herojit còn đếm số người bị giết trong đầu: “10, 11, 12...” Nhưng công việc của anh, tiêu diệt các nghi phạm tiềm năng, dần trở thành thường xuyên. Và tại Manipur, nằm cao trên các ngọn đồn ở khu vực gần biên giới với Myanmar, gần như tất cả những người đàn ông trẻ sống tại đó đều có thể là nghi phạm. Nhà chức trách chẳng có đủ thời gian để đưa tất cả ra tòa.
Herojit dần hình thành thói quen đối mặt với nạn nhân. Anh nhìn họ, thẳng vào mắt, rồi kéo cò. Về sau này anh giữ một cuốn nhật ký, ghi lại ngày tháng và những cái tên. Những người bị xử lý được đánh dấu: “Đã bị giết” ở đằng sau tên họ. Theo thời gian, anh có cuốn thứ hai rồi cuốn thứ ba.
Herojit chưa từng tưởng tượng ra rằng ngày nào đó anh sẽ phải trả lời cho các hành động của mình, hoặc thấy mình có cảm giác giống như nạn nhân trong cuộc chiến này. Lúc ấy, Herojit chẳng cảm thấy gì khi phải tiến hành các vụ hành quyết.
Hành trình thành sát thủ chuyên nghiệp
Herojit sinh năm 1981 trong một gia đình nông dân ở Lamdeng, nằm tại vùng ngoại ô Imphal. Cha anh sở hữu nhiều ruộng lúa và có đủ đất đai để gia đình sống sung túc. Ông còn làm công việc bàn giấy tại một cơ quan công nên có tiền để anh em Herojit tới trường.
Họ là người thuộc tộc Meitei theo Hindu giáo, giống phần lớn cư dân tại thung lũng Imphal. Các ngọn đồi ở quanh đó lại là nơi ở của hai bộ tộc Naga và Kuki theo Công giáo. Giai đoạn những năm 1960, các bộ tộc bắt đầu hoạt động nổi dậy chống lại Nhà nước Ấn Độ. Họ tổ chức nhiều vụ phục kích đoàn xe chở lính chính quyền, gây khủng bố liên miên.
Để có tiền hoạt động, các nhóm phiến loạn tiến hành bắt cóc, tống tiền, buôn lậu vũ khí và có thể thực hiện những hoạt động này mà không gặp nhiều khó khăn. Tộc Kuki đã có lúc hình thành tới 26 nhóm phiến quân cạnh tranh với nhau.
Trong những năm 1990, khi Herojit vào trung học, các tay súng phiến loạn thuộc tộc Meitei bắt đầu nhập cuộc. Là người duy nhất ở Lamdeng ăn lương chính quyền, cha Herojit nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm. Phiến quân đòi cha Herojit phải cống nạp tiền “ủng hộ phong trào ly khai” và để yên thân, ông phải bán hết mảnh đất này tới mảnh khác để thỏa mãn yêu cầu của chúng, nhưng vẫn không đủ. Các mảnh giấy đòi quyên góp vẫn được gửi tới.
Lời thú tội chấn động của một sát thủ - cảnh sát ảnh 1
Bức ảnh cho thấy vụ hành quyết Sanjit, được đăng trên tờ Tehelka. 

Một ngày nọ, khi Herojit được 17 tuổi, anh đã quyết định chống lại phiến quân tới nhà thu tiền “quyên góp”. Anh hét vào mặt chúng rằng gia đình mình đã trở nên khánh kiệt trong khi có rất nhiều miệng ăn và đòi chúng đối xử công bằng. Vì hành động can đảm này, anh bị chúng đánh thừa sống thiếu chết.

“Sau lần đó, tôi đã sẵn sàng giết người,” Herojit kể.
5 năm sau lần bị đánh đó, vào tháng 12.2002, Herojit bắn 8 viên đạn từ khẩu súng ngắn tiêu chuẩn của mình vào 2 phiến quân đang tìm cách thu tiền “quyên góp” của một chủ cửa hàng bán gạo ở Imphal – đó là lần đầu tiên anh giết người. Khi ấy Herojit mới tham gia lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát bang và đã đính hôn một tuần trước đó. Sau khi giết người, anh về nhà tắm rửa và ngồi suy ngẫm suốt cả ngày. Tâm trí hoàn toàn thanh thản, anh tự nhủ: “Những gì mình muốn đã diễn ra hôm nay”.
Thời điểm Herojit giết người đầu tiên đó trùng khớp với một bước ngoặt lớn ở Manipur. Sau nhiều năm để quân đội xử lý an ninh, bang này đã giống như một trại lính khổng lồ, với binh sĩ hiện diện khắp nơi. Quân đội đã tiến hành nhiều cuộc phục kích và tiêu diệt tại chỗ những kẻ bị họ nghi là phiến quân, trong những cuộc “tao ngộ chiến” giống như Herojit thực hiện sau này.
Lối hành xử mạnh tay ấy khiến người dân bất bình, với đỉnh điểm phẫn nộ xảy ra khi họ bắn chết một cô gái 17 tuổi. Gia đình cô gái khởi kiện và hoạt động điều tra cho thấy nạn nhân bị hiếp dâm trước lúc bị sát hại. Hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra ở Manipur và tân lãnh đạo bang, ông Okram Ibobi, đã xoa dịu dư luận bằng cách không sử dụng binh lính để gìn giữ an ninh nữa.
Thay vì thế, ông cho thành lập lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát, tuyển mộ những người như Herojit. Và dù đây là đơn vị mới thành lập nhưng chiến thuật chống khủng bố lại chẳng khác trước là bao. Chẳng mấy chốc người chết lại xuất hiện la liệt sau những vụ “chạm trán bất ngờ” với phiến quân.
Herojit không bao giờ cho cha mẹ biết về bản chất công việc của mình. Nhưng đôi khi công việc khiến anh phải trở về làng. Và nơi nào Herojit ghé thăm, anh đều để lại thi thể ở sau lưng. Về sau này, Herojit tiết lộ rằng anh đã giết tổng cộng 133 người.
Câu hỏi về việc liệu các vụ giết người có hợp pháp hay không chưa từng xuất hiện trong đầu Herojit. Anh là người mẫn cán, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Anh cũng tin rằng cấp trên sẽ luôn bênh vực mình, rằng mình không có gì sai khi thực hiện nhiệm vụ.
Năm 2008, khi một chàng trai 22 tuổi có tên Konsam Rishikanta, một biên tập viên làm việc tại tờ nhật báo Imphal Free Press, được phát hiện đã chết trong tình trạng bị bắn liên tiếp vào mặt và ngực, thủ phạm được xác định là Herojit.
Herojit bị buộc tội và đình chỉ công tác trong 10 ngày, nhưng anh vẫn nghĩ rằng không ai có thể động vào mình. Quả thực, năm 2009, thống đốc Manipur còn trao tặng huân chương can đảm cho Herojit. Cùng năm đó, anh được thăng cấp lên làm lãnh đạo nhóm chống khủng bố.
Nhưng trong ngày 23.7.2009, anh đã lần đầu tiên phải trả giá cho hành động của mình.
Ác quỷ cũng muốn chuộc lỗi
Ngày hôm đó, Herojit nhận được tin báo phiến quân đang tấn công đồng đội anh ở khu vực trung tâm Imphal. Anh vội phi xe máy tới đường B-T và được thông báo về vụ một thanh niên trẻ nổ súng bắn vào cảnh sát rồi tẩu thoát. Những người lính đặc nhiệm có mặt ở hiện trường tản ra và một lúc sau thì đem về cho Herojit một thanh niên 22 tuổi tên Chungkham Sanjit.
Gã trai này không mang vũ khí, nhưng được một số viên cảnh sát xác nhận là nghi phạm đã bắn họ. Sanjit có một chiếc điện thoại di động và ai đó đang cố gọi cho anh ta. Herojit chủ động nối máy, bật loa ngoài và thấy đầu dây bên kia xin tha chết cho kẻ bị bắt, đồng thời đề nghị hối lộ anh một khoản tiền. Khi bị Herojit từ chối nhận hối lộ, đầu dây bên kia bèn khuyên Sanjit hợp tác với cảnh sát.
Với Herojit, chừng đó là đủ để xác nhận rằng Sanjit đang hoạt động cùng một nhóm phiến quân. Khi nghe báo cáo từ Herojit về Sanjit, chỉ huy của anh này liền ra lệnh ngắn gọn: “Touthok-khro” (xử nó đi).
Vậy là Herojit kéo Sanjit vào một tiệm thuốc, bảo đồng đội canh chừng đám đông, rút súng ngắn rồi bắn liền 6 phát vào người anh chàng khốn khổ. Cuối ngày hôm đó, chính quyền bang Manipur thông báo an ninh đã tiêu diệt một phần tử khủng bố PLA.

 

Lời thú tội chấn động của một sát thủ - cảnh sát ảnh 2
Cựu sát thủ của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Manipur, Thounaojam Herojit 
Nhưng Herojit không biết rằng tại một chốn khác ở Imphal, một phóng viên đang tải xuống máy tính các bức ảnh anh chụp hiện trường nơi Sanjit bị giết. Người phóng viên tìm tới để đưa tin về hoạt động chống khủng bố và đã vô tình chụp được toàn bộ vụ hành quyết, gồm từ lúc Sanjit kiên nhẫn đứng cạnh những kẻ bắt giữ mình, cho tới khi anh chỉ còn là một cái xác không hồn được đưa ra khỏi tiệm thuốc.
Các bức ảnh về cái chết của Sanjit sau đó đã được đăng trên tạp chí Tehelka ở New Delhi, dưới bài viết với tiêu đề: “Giết người giữa ban ngày”. Từ đây, các bức ảnh lại xuất hiện trên một loạt tờ báo thế giới. Người dân Ấn Độ vô cùng phẫn nộ khi hay tin. Các cuộc biểu tình nổ ra liên tiếp, khiến Imphal gần như ngừng hoạt động trong suốt nhiều tuần.
Trong ngày 26.8.2009, cảnh sát phải nhượng bộ và ghi nhận đơn kiện từ mẹ của Sanjit, rằng con trai bà đã bị giết oan và anh không phải khủng bố. Herojit cùng 8 đồng đội bị đình chỉ công tác do phạm tội giết người và sử dụng vũ khí trái phép. Tháng 9.2010, Herojit bị cáo buộc phạm tội danh giết người cùng 8 người khác. Họ là các cảnh sát đầu tiên ở Manipur bị khởi tố với tội danh nghiêm trọng trong lịch sử 30 năm chống phiến loạn của bang. Nhưng dù phạm trọng tội, họ vẫn được đóng tiền thế chân để được tạm tự do và vẫn tiếp tục giữ công việc cũ.
Vấn đề là ngoài những con người này, chẳng có một viên sĩ quan cấp cao nào bị khởi tố. Năm 2012, ông Okram Ibobi tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ ba trong vai trò lãnh đạo bang. Viên sếp đã ra lệnh cho Herojit giết người thì được thăng cấp lên giám đốc cảnh sát bang.
Theo thời gian, Herojit dần nhận ra rằng những con người anh cố bảo vệ bằng sự im lặng nay đang tìm cách loại bỏ anh, như cắt bỏ một gánh nặng. Không có một tiếng nói nào bênh vực anh xuất hiện trong suốt thời gian điều tra và xét xử.
Năm 2014, Herojit bị loại khỏi lực lượng cảnh sát và tháng 12 năm ngoái, nhà của Herojit bị các đồng nghiệp cũ lục soát. Bản thân anh bị tạm giữ gần một ngày trời để phục vụ điều tra. Khi được trả tự do, Herojit quyết định tung hê hết mọi chuyện cho dư luận biết.
Đầu tiên anh tiết lộ chuyện với vợ một người thân có nhiều quan hệ chính trị. Rồi khi chẳng thấy có gì thay đổi, anh tiếp xúc với báo chí. Nhưng câu chuyện của Herojit, về hoạt động giết người có hệ thống ở trong bang, dù khiến dư luận bị sốc nhưng lại không đủ sức nặng pháp lý để khiến tòa án buộc tội các lãnh đạo cấp cao.
Dần dần trong mắt công chúng, Herojit bị xem như một kẻ đang cố đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những tội lỗi của mình, bằng cách đổ lỗi cho kẻ khác. Rồi họ coi những cáo buộc của anh chỉ là một lời nói dối trắng trợn.
Trong tình hình của ngày hôm nay, Manipur cũng không mong muốn moi lại những nỗi đau cũ. Bang này đang rùng rùng chuyển động về kinh tế và hoạt động phiến loạn ở thung lũng Imphal đã gần như kết thúc. Lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ, ai cũng chờ đợi được bắt đầu một cuộc sống mới.
Về phần mình, Herojit vẫn muốn đưa ra ánh sáng những tội ác đã bị che đậy. Đầu tháng 5 năm nay, Herojit tới một căn phòng ở khách sạn Imphal và ở đây, anh đã kể chi tiết về mọi vụ giết người cho báo chí. Herojit lo sợ cho tính mạng của bản thân và sự an nguy của gia đình, nhưng vẫn tin rằng nếu có hy vọng chuộc lỗi thì anh phải thực hiện điều đó, dù phải trả cái giá nào.
“Là con người, tất cả chúng ta rồi sẽ chết”, Herojit nói. “Nhưng nếu chúng ta không công khai nói về các vụ giết chóc, tất cả sẽ đều xuống địa ngục”.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

John
Nuoc My co thanh pho mang ten ke da diet chung dan da do.Luong tri con nguoi bi lech lac nghieng suon nui.
Trả lời - -
dtuan
Niềm tin mù quáng, tư duy, nhận thức yếu kém và quyền lực không hạn chế đương nhiên dẫn con người đến cực đoan, duy lí, coi mọi khác biệt tư tưởng là sự chống đối. Ở Việt Nam cũng có những nhân tố như thế.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Xem lại những bàn thắng thót tim trận Việt Nam - Indonesia