Vào vùng đất con người sống dưới móng vuốt hổ dữ

LĐ - 25 Hương Giang (tổng hợp)
Chia sẻ
Một con hổ Bengal với bộ lông màu lửa đặc trưng tại Sundarbans.

Mỗi năm có khoảng 30 người bị hổ ăn thịt tại Sundarbans, Ấn Độ. Nhưng thay vì tiêu diệt những con hổ để trả thù như thường thấy, cộng đồng dân cư địa phương tại đây lại gây kinh ngạc khi tỏ ra tôn thờ và còn nỗ lực bảo vệ những sinh vật vẫn đang tìm cách tước đi mạng sống của họ.

Nỗi lo mất mạng vào tay “chúa sơn lâm”
Với những ngư dân ở Sundarbans, hổ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của họ. “Nếu không có gan đối mặt với những con hổ, anh sẽ không thể đi đánh cá ở vùng nước tại đây”, ngư dân Monirul Tarafdar chia sẻ với phóng viên BBC. Cha của anh là người sống sót sau một vụ hổ tấn công xảy ra trong những năm 1990. Lần đó, 3 bạn chài đi cùng một chiếc thuyền đánh cá với cha anh đã bị hổ giết hại.
“Cha tôi kể rằng đột nhiên con thuyền cá chấn động mạnh. Rồi một mùi tanh hôi xộc lên mũi… Cha tôi quay lại và thấy một bạn chài bị hổ tát và con vật đang lôi xác nạn nhân vào trong rừng”, anh kể. “Cha tôi hét lên với các bạn chài và cùng nhau họ lần theo dấu máu. Trong cuộc chiến tiếp theo, con hổ hạ thêm hai người nữa. Cha tôi và những người còn lại phải rút chạy. Họ chỉ trở lại khu vực đó cùng một nhóm đông dân làng hơn. Nhưng khi ấy, tất cả những gì còn lại chỉ là những mảnh thi thể người rách nát, không thể nhận ra ai với ai”.
Vào vùng đất con người sống dưới móng vuốt hổ dữ ảnh 1
Vào vùng đất con người sống dưới móng vuốt hổ dữ ảnh 2

Vào vùng đất con người sống dưới móng vuốt hổ dữ ảnh 3
Những nạn nhân may mắn sống sót sau khi bị hổ Bengal tấn công.

Những câu chuyện kinh dị tương tự xuất hiện trong nhiều thế hệ người ở Sundarbans. “Tôi bị hổ vồ vào ngày 23.6.1984”, ngư dân Phoni Gyen với gương mặt có một vết sẹo lớn kể lại, “Chúng tôi dành cả buổi sáng hôm đó để đánh cá. Tôi đang đi bên bờ sông thì có tiếng động phát ra từ bụi cây. Tôi định bỏ chạy nhưng trước khi có thể làm gì thì con hổ đã nhảy lên người”. Con hổ đè dính Gyen xuống đất. Một bàn chân to bản của nó nhấn vào ngực, khiến anh muốn ngạt thở. Bàn chân còn lại, với móng vuốt sắc lẻm, vung lên cào rách mặt anh. “Tôi tưởng như đã cầm chắc cái chết”, anh kể.

Nhưng may mắn cho Gyen, một bạn chài can đảm cầm theo một cây gậy đã nhảy xuống khỏi chiếc thuyền cá và hô lớn nhằm dọa hổ. “Con hổ quay sang nhìn anh ấy”, Gyen nói, cố gắng mô phỏng gương mặt đáng sợ của mãnh thú. “Rồi nó nhảy khỏi thân thể tôi, cắn gục bạn chài và lôi xác anh ấy vào rừng rậm”.
Dấu vết chết chóc do hổ gây ra xuất hiện trên khắp các khu vực của Sundarbans, nơi nằm tại điểm biên giới giữa Nam Bangladesh và bang Tây Bengal của Ấn Độ. Nó hiện diện tại nhà của Niranjan, người chứng kiến hổ giết chết cha đẻ năm cậu mới được 11 tuổi. Giống Niranjan, ngư dân Sunil đã phải nhìn cảnh hổ bắt vợ trên chiếc thuyền đánh cá của hai vợ chồng và lôi xác cô vào rừng.
Kaushalya Mondal, một bà góa phụ vì hổ bắt mất chồng, buồn rầu kể lại thảm kịch của mình bên bếp lửa của gia đình. “Chồng tôi là một ngư dân,” bà nói với phóng viên, đôi mắt vẫn dán vào nồi cơm đang sôi lục bục. “Chúng tôi đang đi đánh cá cùng nhau vào năm ngoái, tại một khu vực sâu trong rừng, khi con hổ đột ngột tấn công. Nó lao thẳng tới chồng tôi và nhận chìm anh ấy xuống nước. Rồi nó tha anh ấy vào rừng và biến mất chỉ sau vài giây. Tôi chẳng thể làm gì được cả”.
Không có đáp án chắc chắn cho một hiện tượng lạ
Cần biết rằng trên thế giới, loài hổ rất hiếm khi giết người. Nhưng ở Sundarbans, Ấn Độ, câu chuyện lại diễn ra khác hẳn và hiện tượng này đã kéo dài suốt nhiều thế kỷ.
“Trong những hòn đảo đó, nhiều nơi việc đặt chân lên đất liền rất nguy hiểm”, nhà thám hiểm người Pháp François Bernier viết vào năm 1666. “Vì thường xuyên có chuyện ai đó trở thành nạn nhân bị hổ ăn thịt. Những sinh vật hung dữ đó rất táo tợn. Người ta nói rằng chúng có thể lẻn lên những con tàu khi các thủy thủ đang ngủ và mang đi nạn nhân nào đó. Cần biết rằng thủy thủ của đất nước này luôn là những con người lực lưỡng hoặc béo tốt nhất”.
Về mặt di truyền học, hổ ở Sudarbans cũng giống mọi con hổ khác thuộc giống Bengal vốn hiện diện nhiều ở Ấn Độ. Đây là loài hổ lớn thứ hai thế giới, sau những con hổ ở vùng Siberia, với bộ lông màu lửa cháy rất đặc trưng.
Tuy nhiên hổ Sundarbans hành xử không giống những con hổ khác trên thế giới. Thực tế thì không có một con thú săn mồi, thuộc bất kỳ chủng loài nào trên thế giới này, lại tích cực tìm giết con người như chúng.
“Không ở nơi đâu trên thế giới này con người lại bị săn lùng khủng khiếp như ở đây”, một chuyên gia tư vấn về động vật hoang dã từng ghé thăm Sundarbans nhiều lần chia sẻ với Sy Montgomery, tác giả cuốn Spell of the Tiger: The Man-Eaters of Sundarbans (Sức hút của chúa sơn lâm: Những con thú ăn thịt người ở Sundarbans. “Bạn có thể cảm thấy rằng có thứ gì đó muốn giết mình” - ý tưởng này khiến người ta khó có thể cảm thấy an tâm.
Vậy tại sao hổ ở Sundarban lại săn lùng con người? Cho đến nay tất cả các câu trả lời vẫn chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán và lý thuyết.
Nhà sinh vật học người Đức Hubert Hendrichs cho rằng sự hung dữ của hổ ở Sundarbans có thể liên quan tới thứ nước mặn mà chúng vẫn uống. Năm 1971, ông đã tiến hành một nghiên cứu dài 3 tháng tại khu vực Sundarbans nằm giáp Bangladesh. Ông so sánh một cách tương đối mức độ mặn của nước ở nơi đây với địa điểm xảy ra các vụ tấn công. Dữ liệu của ông cho thấy những khu vực có nước mặn nhất cũng có tần suất xảy ra các vụ tấn công lớn nhất.
Sundarbans là nơi gần như không có nước ngọt, ngoại trừ các ao nước đọng sau mỗi cơn mưa. Các đợt thủy triều tại Vịnh Bengal thường khiến nước mặn chảy vào đầy mọi con sông trong vùng, khiến chúng đều bị nhiễm mặn. Ở một số khu vực, lượng muối trong nước lên tới 1,5%. Theo Hendrichs, uống nước mặn như vậy có thể gây tổn thương gan và thận, đồng thời khiến những con hổ trở nên cáu bẳn. Trước khi Hendrichs có thể thử nghiệm lý thuyết của ông, cuộc chiến tranh giành độc lập của Bangladesh nổ ra, khiến ông phải rời khỏi Sundarbans và không bao giờ trở lại nơi này nữa. Kể từ sau đó, không ai chứng minh hoặc bác bỏ ý tưởng này của Hendrichs.
Đã có những giả thuyết cho rằng hổ Sundarbans quen với việc ăn thịt người vì các hoạt động của chính con người. Dòng sông Hằng mang phù sa tới cho Sundarbans và cả… thi hài của những người chết, chưa bị thiêu hết sau các nghi lễ hỏa táng diễn ra ở Calcutta. Trong quá trình kiếm ăn, những con hổ đã vô tình được nếm thịt người và đã không quên nổi mùi vị.
S. Dillon Ripley, một cựu thư ký ở Viện Smithsonian, lại đặt ra giả thuyết rằng hổ Sundarbans có thể đã hình thành thói quen săn người do hoạt động của các ngư dân. Phương thức đánh cá cổ đại vẫn được sử dụng ở Sundarbans đòi hỏi ngư dân phải trải lưới dọc theo cách lạch nước nhỏ hẹp và chờ thủy triều rút để đi lấy cá bị mắc lại lưới. Ripley đoán rằng hổ Sundarbans thường phá lưới của ngư dân để ăn cá. Dần dần chúng có thói quen lần theo các ngư dân và thuyền của họ để tìm cá. Có thể mùi tanh của cá bám lên người ngư dân khiến họ vô tình trở thành con mồi của hổ.
Một hướng giả thuyết cuối cùng cho rằng do Sundarbans có quá nhiều đầm lầy nên hổ có thể gặp khó khăn trong việc bắt các con mồi bình thường của nó - lợn rừng, nai, khỉ - nên chúng phải bổ sung nguồn thực phẩm bằng con người.
Và tại Sundarbans, con người lại quá hiền lành so với những con mồi khác của hổ. Một con lợn rừng đực trưởng thành hoặc một con nai cỡ lớn có thể nặng hơn 50kg và để hạ được những con mồi này có thể khiến hổ phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng.
Để tấn công những con thú lớn chỉ bằng nanh vuốt không phải là việc dễ dàng. Một con lợn rừng trưởng thành có thể khiến con hổ bị trọng thương bằng đôi răng nanh của chúng trong khi nai có thể dùng tới đôi sừng sắc nhọn trong trận tử chiến. Trong khi đó, một người trưởng thành ở Sundarbans nặng tầm 60kg, to lớn, di chuyển chậm, vụng về và nếu không có súng thì gần như vô hại với hổ. Điều này khiến con người trở thành những miếng mồi dễ hạ của hổ.
Mối đe dọa còn lớn hơn những con hổ
Với Saptarshi Mondal, một cán bộ kiểm lâm ở Sundarbans, tình trạng thay đổi nhiệt độ đã làm cạn nguồn thức ăn của hổ và khiến quan hệ giữa hổ với người ở Sundarbans trở nên tồi tệ hơn. “Hiện đã có 2 hoặc 3 hòn đảo ở nơi đây bị chìm hẳn dưới nước”, ông nói. “Vì thế ngày càng có ít đất để nai và lợn rừng sinh sống, trong khi chúng là nguồn thức ăn chính của hổ”. Ông tin rằng đây chính là nguyên nhân khiến con người, đặc biệt là những ngư dân phải đi sâu vào rừng Sundarbans kiếm cá, trở thành con mồi của hổ.
Cuộc xung đột sinh tử giữa hổ và người kéo dài nhiều thế kỷ hẳn có thể khiến ai đó phải nuôi sự thù hằn trong tâm hồn. Nhưng cuộc tiếp xúc của phóng viên với những con người nơi đây lại cho thấy một điều khác hẳn. Cảm giác nằm ở giữa hơi tức giận và hoang mang lo sợ.
Có thể thấy nỗi đau khổ trên gương mặt của bà góa phụ Mondal. Nhưng khi được hỏi rằng có cảm giác thù ghét gì với con vật đã giết chồng mình không, bà trả lời: “Tôi không trách những con hổ. Đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đi thẳng vào miệng hổ, thay vì đi đường vòng. Tôi vẫn thờ thần Dakshin Rai”.
Dakshin Rai, thần hổ, được tôn thờ ở Sundarbans, bên cạnh thần rừng Bon Bibi. Vị thần này được cho là có quyền năng bảo vệ mọi sinh linh trong vùng. Trước khi đi vào rừng rậm, những người thợ lấy mật ong và ngư dân thường cúng tế cẩn thận tại ban thờ Dakshin Rai, với hy vọng sẽ có chuyến đi an toàn.
Và dù tục thờ cúng này có gốc rễ từ niềm tin siêu nhiên, vẫn có những góc độ thực dụng nhất định nằm trong đó. “Sundarbans cần những con hổ”, Saptarshi nói. “Nếu không các cánh rừng ở đây sẽ không thể tồn tại”.
Cái tên Sundarbans được cho là có gốc rễ từ loài cây sundari đặc trưng của vùng này. Đây là một giống cây đước với phần thân gỗ chất lượng cao được nhiều thợ mộc thèm muốn và bị khai thác nhiều nên có nguy cơ tuyệt chủng. “Không có những con hổ và việc chính quyền ban lệnh bảo vệ nơi sinh sống của chúng, người ta sẽ tới đây và đốn sạch cây rừng”, ông nói.
Việc chính quyền Ấn Độ dành tâm huyết bảo tồn nơi này cũng dần mang tới đây nguồn thu du lịch. “Rừng đã đem lại cho người dân rất nhiều thứ”, Saptarshi nói tiếp. “Nó tích cực chống lại nước biển dâng, đóng vai trò như rào chắn sóng thần và bão tố, vốn thường xảy ra ở Vịnh Bengal”.
Đó dường như là những lý do vì sao dù bị loài hổ thường xuyên đe dọa tính mạng, người dân nơi đây lại không thù ghét chúng. Họ biết số phận của mình gắn chặn với những con vật nguy hiểm: Chúng bảo vệ rừng và rừng sẽ bảo vệ cuộc sống của họ.
Sau nhiều thế hệ sống chung với loài hổ dữ, hẳn ai đó sẽ cho rằng chẳng còn gì có thể khiến người dân Sundarbans trở nên khiếp sợ. Thế nhưng họ đã nhầm. Năm 2016, Bangldesh đã bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Rampal lớn nhất nước này, tại khu vực cách thượng nguồn rừng Sundarbans có 65km. UNESCO và các tổ chức môi trường ở cả Bangladesh lẫn Ấn Độ đã phản đối rất mạnh, cho rằng nhà máy Rampal là mối đe dọa nghiêm trọng tới hệ sinh thái của Sundarbans, với tro than và nước thải từ đây có thể mang tới các tác động hủy diệt, không thể đảo ngược. Nhưng dường như sự phản đối vẫn không thể khiến chính quyền Bangladesh thay đổi quyết định.
Như thế, dù nguy hiểm nhưng loài hổ ở Sundarbans vẫn giúp bảo vệ nơi sinh sống của con người. Trong khi đó, con người với những tính toán riêng về lợi ích mới là mối đe dọa đáng sợ hơn cả. Và rồi chính con người sẽ phải chịu trách nhiệm, khi loài hổ bị diệt vong.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

LeQuang
Mấy con Cọp nầy có sống ở nước ta chừng vài tháng là thành cao Hổ cốt hết , khó mà tìm ra một con sống xót để mà giết hại dân .
Trả lời - -
nicogez
Khong phai la con nguoi hien lanh nen ho tan cong chang he kho khan ma van de chinh la nguoi dan AN DO o khu vuc SUNDARBAN ton tho ong ho moi la nguyen nhan nhieu nguoi chet vi mong vuot cua ho! nan san bat da bi nghiem cam thi so luong ho ngay cang gia tang va dia ban kiem moi cua ho cung rong them len cong voi su ton kinh ong ho the thi ta co ket qua la chet tham thoi.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Vì sao nhà 4 tầng bốc cháy trong đêm khiến 2 mẹ con tử vong?