Cơn ác mộng chấn thương tại các kỳ Olympic

LĐ - 188 Hương Giang
Chia sẻ
Greg Louganis đã phải khâu 5 mũi trên đầu sau khi va chạm với ván nhảy trong lúc tranh tài.

Thế giới đã kinh hoảng chứng kiến khoảnh khắc vận động viên người Pháp Samir Ait Said gẫy gập chân khi thi đấu tại Olympic Rio 2016. Và anh không phải trường hợp duy nhất. Vận động viên đua xe đạp người Italia Vincenzo Nibali đã gặp tai nạn trong lúc tranh tài khiến xương đòn gãy làm đôi. Cuarơ Hà Lan Annemiek van Vleuten thì ngã văng khỏi xe, đầu đập xuống đất và bị chấn thương nghiêm trọng. Gần đây nhất vận động viên cử tạ Andranik Karapetyan của đoàn Armenia đã trật khớp khuỷu, trong nỗ lực hoàn thành bài thi của mình ở hạng cân 77kg, đã bị trật khớp cùi chỏ khiến cánh tay của anh biến dạng...

Những vụ chấn thương đã đi vào lịch sử

Cơn ác mộng chấn thương tại các kỳ Olympic ảnh 1
 Màn trật khớp khuỷu tay của Janos Baranyai.

Nhưng theo các chuyên gia, chấn thương chưa từng vắng bóng tại các kỳ Olympic và mức độ chấn thương nghiêm trọng tại Olympic đã không thay đổi nhiều trong thập kỷ qua. “Tỉ lệ chấn thương khá giống nhau giữa các thế vận hội mùa đông gần đây nhất - với 14 chấn thương/100 vận động viên - và thế vận hội mùa hè - 13 chấn thương/100 vận động viên”, tiến sĩ Lars Engebretsen, một giáo sư tại Đại học Oslo ở Na Uy, người cũng đảm nhiệm cương vị lãnh đạo bộ phận khoa học y tế của Ủy ban Olympic Quốc tế kể từ năm 2007, cho biết.

“Trong thế vận hội mùa đông, chúng ta đã chứng kiến nhiều chấn thương nghiêm trọng trong các môn thể thao cần tốc độ cao như trượt tuyết trên sườn núi và lướt ván trên tuyết. Trong thế vận hội mùa hè, ngoại trừ các môn đua xe đạp, chúng ta hiếm khi thấy chấn thương nặng”.

Cơn ác mộng chấn thương tại các kỳ Olympic ảnh 2
Andranik Karapetyan trật khớp khuỷu khi tranh tài ở môn cử tạ. 

Thực tế thì chấn thương nặng tại Olympic mùa hè không chỉ xuất hiện trong môn đua xe đạp. Nhiều vụ chấn thương đã ghi dấu ấn đậm nét, đến mức người ta không thể không nhắc lại chúng.

Tại Olympic Bắc Kinh diễn ra hồi năm 2008, vận động viên cử tạ Janos Baranyai của Hungary đã tìm cách nâng đòn tạ nặng 149kg qua đầu khi thi đấu ở hạng cân 77kg. Tuy nhiên áp lực từ đòn tạ quá nặng đã đẩy xương khuỷu tay của anh trật ra khỏi khớp, xé rách các dây chằng và cơ tay, khiến một bàn tay của anh thõng xuống, trông rất kinh khủng. Chưa hết, khi Baranyai ngã xuống vì đau đớn, đòn tạ đã rơi trúng lưng anh, khiến thương tích thêm trầm trọng.

Đoạn video về chấn thương của Baranyai đã được hơn 15 triệu người xem sau khi xuất hiện trên YouTube, nhưng anh mới chỉ xem nó có 2 lần. “Lý do tôi xem lại video là để thấy mình đã sai ở đâu. Nhưng tôi chẳng tìm được lỗi lầm nào cả. Điều duy nhất tôi còn nhớ sau sự kiện đó là mình đã vô cùng đau đớn. Trong đời mình, chưa bao giờ tôi thấy đau như vậy”, Baranyai chia sẻ hồi năm 2012. “Tôi không phải đứa trẻ mong manh dễ vỡ. Nhưng chấn thương đó quả thực là kinh khủng”.

4 năm sau chấn thương của Baranyai, tại Olympic London, vận động viên cử tạ Hàn Quốc Jae hyouk Sa cũng gặp chấn thương tương tự. Lần ấy Jae đang tìm cách chinh phục đòn tạ nặng 165kg khi khuỷu tay của anh bị trật khớp. Khỏi phải nói Jae đã đau đớn như thế nào. Jae sau đó hoàn toàn hồi phục, nhưng tới tháng 1 năm nay đã bị cấm thi đấu 10 năm, do đánh tới nhập viện một đồng đội. Lệnh cấm này đồng thời cũng kết thúc luôn sự nghiệp của anh.

Cũng tại Olympic London, vận động viên Kate Walsh của đội tuyển hockey Anh đã chặn vận động viên Akane Shibata của đội Nhật Bản và vô tình bị cô này quật gậy hockey trúng hàm. Tai nạn khiến Walsh phải rời khỏi sân với cái miệng chảy máu đầm đìa và một bên hàm bị rạn xương.

Ngược dòng lịch sử, Greg Louganis có lẽ là vận động viên lặn xuất sắc nhất Mỹ và thuộc top xuất sắc nhất lịch sử. Nhưng anh nổi tiếng tại Olympic Seoul tổ chức năm 1988 theo một cách thức mà bản thân không mong muốn.

Lần đó, khi tham gia nội dung nhảy cầu ván mềm 3 mét, Gred đã bị đập đầu vào tấm ván. Đầu anh đã bị rách một vệt rất lớn và các bác sĩ phải khâu tới 5 mũi để khép miệng vết thương. Sau này chỗ rách biến thành sẹo, nhưng khi ấy nó đã không ngăn cản Gred trở lại thi đấu và giành lấy một huy chương vàng.

Còn tại Olympic Stockholm tổ chức ở Thụy Điển vào năm 1912, vận động viên nước chủ nhà Sigrid Fick đã vô tình bị đồng đội đập thẳng vợt vào mặt lúc đang thi đấu tennis ở hạng mục đôi nam nữ. Nữ đồng đội của Fick, cô Gunnar Setterwall, hẳn đã rất sốc sau sự cố khiến anh phải rời sân trên cáng cứu thương.

Ở Olympic Barcelona 1992, một vụ chấn thương đã xảy ra và khiến người ta bàn tán nhiều về nó. Lần ấy, vận động viên điền kinh Derek Redmond của Anh đang chuẩn bị giành huy chương trên đường chạy 400 mét. Tuy nhiên anh đã bị đứt dây chằng khi chỉ còn cách đích không xa.

Redmond vô cùng đau đớn, nhưng đã quyết tâm chạy về tới đích nhờ sự giúp sức của cha đẻ. Dù Redmond bị loại sau đó do phạm quy, anh vẫn nhận được những cái vỗ tay của 65.000 khán giả có mặt trong sân vận động. Ngày hôm nay, Redmond vẫn được nhắc tới như một huyền thoại vì nêu cao tinh thần thể thao, dù chưa từng đoạt huy chương Olympic nào.

Đường đến vinh quang không trải thảm hoa hồng

Tiến sĩ Lars Engebretsen và các cộng sự đã liên tục thu thập dữ liệu về chấn thương của các vận động viên tham dự Olympic mùa đông và mùa hè trong một thập kỷ qua. Tại mỗi kỳ Olympic, các nhà nghiên cứu lại xem xét báo cáo do tất cả các đội y tế của từng ủy ban Olympic quốc gia gửi tới, bên cạnh việc phỏng vấn các bác sĩ trực tiếp cứu chữa cho vận động viên tại điểm thi đấu, cũng như tại các bệnh viện phục vụ Olympic.

Họ thấy rằng trong Olympic 2008, có tổng cộng 1.055 vụ chấn thương được báo cáo lại trên tổng số 10.942 vận động viên tham dự. Khoảng 72% chấn thương xuất hiện khi các vận động viên đang tranh tài. Tại Olympic mùa đông diễn ra ở Vancouver 2 năm sau đó, khoảng 287 chấn thương đã xuất hiện trong số 2.566 vận động viên tham dự.

Sang năm 2012, có 1.361 chấn thương xuất hiện trong số 10.568 vận động viên tham gia Olympic London. Khoảng 55% trong số đó bị thương khi các vận động viên đang tranh tài. Năm 2014, tại Olympic mùa Đông ở Sochi, có 391 báo cáo chấn thương xuất hiện trên tổng số 2.780 vận động viên tham dự. Chỉ 35% trong số đó bị thương khi tranh tài.

Trong nghiên cứu được công bố vào năm ngoái trên Tuần báo Y học thể thao Anh quốc, các nhà khoa học kết luận rằng tỉ lệ chấn thương ở Olympic Sochi khá giống với Olympic Bắc Kinh 2008, Vancouver 2010 và London 2012 (12% vận động viên tham dự Olympic Sochi bị thương so với 11% ở Vancouver cùng London và 10% ở Bắc Kinh).

Cơn ác mộng chấn thương tại các kỳ Olympic ảnh 3
Hình ảnh gãy gập chân gây sốc của vận động viên người Pháp Samir Ait. 

Năm nay, nhiều khả năng tỉ lệ chấn thương tại Olympic Rio cũng chỉ như vậy, bất chấp việc đã có một số trường hợp bị nặng và thu hút sự chú ý của dư luận. “Có tới hơn 11.000 vận động viên tranh tài ở Rio. Vì thế, chấn thương là điều rất khó tránh. Những thương tích nặng mà chúng ta đã chứng kiến tại Olympic Rio cũng đã xảy ra tại World Cup và các sự kiện thể thao lớn khác”, Engebretsen nói.

Tuy nhiên theo tiến sĩ Andrew Cosgarea, một nhà khoa học tại Đại học John Hopkins, các chấn thương nặng hơn bình thường rất hiếm xảy ra. “Những chấn thương thường gặp nhất là do vận động viên hoạt động quá mức”, Cosgarea nói.

Thương tích do hoạt động quá mức có thể dao động từ viêm gân cho tới đau xương cẳng chân. Các triệu chứng thông thường là tấy đỏ, sưng và đau. “Vì thế, khi bạn nhìn thấy các vận động viên xoa bóp, nhấn vào một vùng cơ thể nào đó hoặc tắm nước đá thì tất cả những điều này chỉ để tăng tốc độ hồi phục của cơ thể, khi họ nỗ lực tranh tài”, Cosgarea nói.

Đôi khi vận động viên sẽ gặp chấn thương nặng và việc này có thể là do trước đó cơ thể họ đã gặp vấn đề, như không hồi phục đủ hoặc đã bị chấn thương nhẹ khi luyện tập. “Gần như mọi vận động viên đều có một dạng chấn thương nào đó hoặc quen biết những người từng bị chấn thương nặng”, Cosgarea khẳng định.

Năm 2014, Ủy ban Olympic Quốc tế đã hợp tác với 9 trung tâm nghiên cứu trên thế giới và nhờ họ nghiên cứu, phát triển các biện pháp điều trị, ngăn chặn chấn thương hiệu quả. Tuy nhiên các nhà khoa học như Cosgarea đánh giá chấn thương có thể là cái giá mà giới vận động viên phải trả để đạt được đỉnh cao vinh quang. “Họ chấp nhận rủi ro để có thể tranh tài một cách tốt nhất, để giành được huy chương và trở thành người hùng ở Olympic”.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Bản lĩnh vượt trội, Nadal đánh bại Goffin 2 - 0