Năm 2017, bóng đá Việt Nam gõ cửa SEA Games

LĐ - 1 NGUYỄN NGUYÊN
Chia sẻ
Lứa cầu thủ HA.GL được kỳ vọng ở SEA Games 29. Ảnh: TL

Năm 2017, điểm nhấn quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam là SEA Games 29 - 2017 tại Malaysia. Một SEA Games mà LĐBĐ Việt Nam đã hoạch định phải đoạt HCV từ khi đám trẻ nhà bầu Đức tốt nghiệp và bắt đầu nổi đình nổi đám với tuổi U.19.

Vì sao mà bóng đá Việt Nam quá tin tưởng vào lứa cầu thủ đấy?

Lâu nay, bóng đá Việt Nam thường chỉ chăm chăm nhìn sang bóng đá Thái Lan cùng suy nghĩ cứ vượt mặt Thái Lan là sẽ đứng đầu Đông Nam Á. Và lứa U.19 nhà bầu Đức cách đây 3-4 năm gần như cứ muốn thắng Thái Lan là thắng. Đám trẻ đấy không chỉ thắng ở giải trẻ Đông Nam Á, Châu Á mà còn thắng cả ở giải U.21 quốc tế trong tình trạng chấp tuổi. Cứ nhìn hình ảnh cách đây 2 năm, khi đám trẻ nhà bầu Đức đăng quang tại Cần Thơ với chiến thắng 3-0 trong trận chung kết rồi mọi người lại ôm lấy bầu Đức mà sung sướng cùng suy nghĩ đã vượt qua được Thái Lan.

Đó là một suy nghĩ hết sức nông cạn, bởi từ lứa U.19 lên đến U.23 rồi cấp độ đội tuyển không phải là sự lớn mạnh của một học viện có thể thay được cả một nền bóng đá.

Thời điểm đấy, thậm chí những người làm bóng đá một cách căn cơ và khoa học khi nhìn thấy người hâm mộ ồ ạt tung hê lứa cầu thủ trẻ U.19 đã lung lay theo số đông. Họ nhìn các em “lướt” qua trường đại học và ngộ nhận là những cử nhân đá bóng. Rồi “cấp trên” ông Đức, từ Chủ tịch VFF đến Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn cũng lung lay mà trao quyền định đoạt HLV quốc gia cho ông bầu này chỉ vì có đám trẻ đá bóng làm cho dân sướng.

Bây giờ, nhìn sang những nước lân cận với cách chuẩn bị SEA Games 2017 của họ thì lại giật mình. Đám trẻ nhà bầu Đức có nổi đình nổi đám nhưng có lúc mòn và cũ kỹ để rồi quanh đi quẩn lại chỉ là những cái tên như Tuấn Anh (đang chữa chấn thương), Xuân Trường (cũng đang chấn thương), Công Phượng (cả mùa 2016 ra sân 88 phút ở CLB và tuột phong độ khi về đội tuyển lẫn đá U.21 HA Gia Lai). Chỉ có một Vũ Văn Thanh nổi trội như một hiện tượng và Văn Toàn trưởng thành ở môi trường nội khi các đồng đội mình lần lượt xuất ngoại.

Trong khi Việt Nam chỉ trông chờ vào một học viện của bầu Đức thì Thái Lan đều đặn ra lò nhiều học viện và được thở trong môi trường Thai-League lành mạnh đúng nghĩa chuyên nghiệp. Hay Myanmar cũng với lứa U.19 ngày nào đã được tỉ phú Zaw Zaw đầy quyền lực cũng là Chủ tịch LĐBĐ Myanmar đổ tiền đầu tư cho nhiều học viện song song…

Cứ xem cái AFF Cup rồi vòng chung kết U.21 quốc tế thì sẽ thấy được phần nổi của ta và phần chìm của bạn.

Việc gõ cửa SEA Games 2017 đến giờ có lẽ chính những nhà làm bóng đá Việt Nam đang kỳ vọng lớn phải xem lại từ cách làm đến việc khai thác quá nhiều vào một đám trẻ nhà bầu Đức.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Fiorentina thắng Inter 5 - 4 kịch tính như phim hành động