Phía sau tấm HCV Olympic lịch sử: Từ giấc mơ của Vinh...

LĐ - 185 CƯỜNG ĐẶNG
Hoàng Xuân Vinh đã đạt được giấc mơ. Ảnh: Getty

“Tôi muốn giành huy chương Olympic để góp được điều gì đó giúp cho thể thao, chứ giờ còn khó khăn quá” - đó là điều Xuân Vinh từng chia sẻ cách đây 2 năm, khi vị đại tá quân đội ngồi trầm lặng một góc bên cạnh trường bắn mênh mông Incheon ở mãi xứ Hàn sau một kỳ ASIAD trắng tay.


“Nếu ở đây, tôi cũng nổi tiếng lắm đấy”

Chỉ vào Jing Jongoh, một đối thủ quen và người bạn thân đến từ Hàn Quốc đang được vây quanh bởi rất đông khán giả, Vinh hỏi “có thấy xạ thủ của họ oách không?”. Jing là thành viên của một CLB bắn súng chuyên nghiệp, có mấy nhà tài trợ để không chỉ súng đạn dùng thỏa sức, toàn loại xịn mà còn hoàn toàn yên tâm tập luyện, thi đấu với nguồn thu nhập rủng rỉnh. Tầm cỡ như Jing xứ Hàn có khoảng 200 người, còn thấp hơn một cấp lên tới cả vài nghìn.

Vinh đùa “nếu ở đây, tôi cũng nổi tiếng lắm đấy. Có khi cũng giàu, chứ không được mọi người biết đến chỉ vào vài dịp như SEA Games lúc có thành tích”. Như để lưu ý rằng mình đang đùa, Vinh bảo “so sánh thì khó nhỉ, tôi thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình rất ổn mà và bản thân được quan tâm đầu tư tốt hơn nhiều đồng đội khác. Nhưng đúng là nghiệp VĐV, điều kiện tập luyện thi đấu của mình còn nhiều khó khăn quá…”.

Dù Vinh nói nhẹ nhàng, song có thể hiểu, qua những chuyến tập huấn thi đấu quốc tế, thực tế mắt thấy tai nghe, anh đã trăn trở như thế nào về sự tụt hậu, thua thiệt của bắn súng Việt Nam. Ở Hàn Quốc có tới 20 nhà thi đấu tiêu chuẩn hàng đầu thế giới đủ để đăng cai ASIAD, mấy chục CLB chuyên nghiệp, địa phương nào cũng có phong trào. Còn Việt Nam thì cả nước chỉ trông cả vào trường bắn tại Nhổn đã xuống cấp, lại còn duy trì hệ thống bia giấy không còn đâu dùng... Số lượng xạ thủ ăn tập quanh năm cũng chỉ khoảng 200-300, ngang với số xạ thủ chuyên nghiệp “hàng sao” của họ. Còn chuyện súng đạn, có lẽ những xạ thủ Việt đang được cấp 100-200 viên/ngày, vài năm mới được thay một khẩu súng có mơ cũng không thấy cảnh “không bao giờ phải nghĩ” như thế...

“Gắng làm hết phần mình có thể”

Ngồi trầm lặng, Xuân Vinh không nhắc gì đến việc không giành nổi tấm huy chương nào mà chỉ tâm sự như chất vấn chính mình: “Chúng tôi đã luôn quyết tâm nỗ lực hết sức, song nhiều khi khó thật”. Vinh nêu ra so sánh, nói về những cái thiếu khổ, song ở đó không hề có một chút gì của sự tì bị, hay có ý đổ lỗi.

Theo vị đại tá quân đội này, “tôi luôn xác định mình không được đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan hay khuất phục trước khó khăn, phải để gắng làm hết phần của mình có thể. Thành tích của bắn súng Việt Nam đang ngày càng tốt lên và đó là cái gốc để từng bước tạo nên những thay đổi”.

Vinh bảo, quá tiếc vì đã 2 lần để lỡ HCV ASIAD và 1 lần vuột huy chương Olympic. “Tất nhiên đó sẽ là thành quả của mình, song quan trọng hơn qua đó có thể góp được một điều gì đó đáng kể cho bắn súng, cho thể thao Việt Nam” - anh chia sẻ. Vì thế ngay từ trường bắn ASIAD, Vinh đã nghĩ tới một mục tiêu với anh có thể rất xa mà cũng có thể thật gần: Huy chương Olympic 2016. Với đặc tính của một xạ thủ, lại khoác áo lính, anh cũng không quên dặn thêm “cứ coi đó chỉ là chuyện bên lề nhiệm vụ của dân bắn súng chúng tôi là tập luyện, thi đấu trong im lặng chứ không phải tuyên bố hay khẳng định cái gì đâu nhé”.

Một giấc mơ và một sự khởi nguồn

Đúng 2 năm sau ASIAD, Vinh đã hiện thực hóa giấc mơ một cách không thể ngoạn mục hơn. Anh đã đoạt tấm HCV kèm theo kỷ lục Olympic.

Có lẽ chính Vinh cũng không thể tưởng tượng nổi kỳ tích trên đỉnh Olympic của mình lại tạo nên một nguồn cảm hứng, một hiệu ứng xã hội lớn đến vậy. Lâu lắm rồi, kể từ khi giáo sư Ngô Bảo Châu giành giải Field danh giá mới lại thấy một sự “bùng nổ” như thế. Trung tâm của sự khởi nguồn cho những “cú hích” không chỉ ở thể thao mà là ở một mẫu hình người Việt Nam đã ước mơ, khi có phát huy tới tận cùng khả năng, nội lực để chinh phục đỉnh cao nhất của thế giới.

Ở sâu phía sau sự tôn vinh cá nhân choáng ngợp, có lẽ điều mà Vinh hài lòng nhất chính là việc mình đã có thể “góp được điều gì đó cho thể thao, cho môn bắn súng”. Xã hội sẽ có một lần nhìn lại, nhìn khác về thể thao. Và có thể có hy vọng về những sự thay đổi, từ nhận thức đến hành động, từ vĩ mô cho đến việc cụ thể, để thúc đẩy và phát huy thể thao trong sự phát triển chung. Trong đó, các HLV, VĐV và những đối tượng lao động đặc thù sẽ được quan tâm đầu tư ngày một tốt hơn.

Riêng môn bắn súng đang được hưởng lợi nhất từ kỳ tích của Xuân Vinh, nhất là về mặt truyền thông. Nói như cựu HLV trưởng ĐTQG Trần Đình Mấn, ông chưa từng nghĩ đến một ngày rất nhiều người dân lại biết đến trường bắn súng của Việt Nam đang xuống cấp ra sao, các xạ thủ đang thiếu đạn như thế nào, thậm chí còn hồ hởi tìm hiểu loại súng thể thao này, nội dung thi đấu kia...

Chẳng nói đâu xa, lãnh đạo ngành thể thao vừa khẳng định sẽ tìm mọi cách để chấm dứt cảnh không có đạn cho ĐTQG xảy ra suốt từ đầu năm, rồi đề xuất một đề án để nếu không thể xây mới thì cũng nâng cấp căn bản trường bắn tại Nhổn...

Thế nên, có lẽ khi trở về nước với tấm HCV Olympic trên cổ, chính Xuân Vinh cũng phải ngạc nhiên lớn!

 

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 10 việc làm HOT, không thể bỏ qua ngày hôm nay 2.12