GÓC NHÌN

Trận “chung kết” của tướng Hùng

LĐ - 204 PHAN ĐĂNG
HLV Phan Thanh Hùng (phải) đang thành công với Than Quảng Ninh. Ảnh: H.A

Sau mạch 7 trận bất bại, Than Quảng Ninh của tướng Phan Thanh Hùng bỗng vọt lên dẫn đầu bảng xếp hạng và có cơ hội vô địch V.League sau 40 năm chờ đợi.

Trận đầu tiên tướng Hùng cầm Than Quảng Ninh, khi ấy vẫn là Giám đốc kỹ thuật còn HLV trưởng là Phạm Như Thuần, đội bóng này bại trận trước FLC Thanh Hoá ngay trên sân Cẩm Phả. Đấy là trận đấu mà tướng Hùng vẫn giữ nguyên thói quen đứng sát sạt đường piste chỉ đạo, còn HLV Như Thuần ngồi bất động trong khu huấn luyện. Nhìn vào sự tương phản ấy ai cũng hiểu Than Quảng Ninh đã bắt đầu từ bỏ phong cách cũ để chơi bóng theo tư tưởng và nguyên tắc của ông Hùng. Sau trận đấu ấy, GĐKT FLC Thanh Hoá Lê Thuỵ Hải nói 2 câu như lời “điểm huyệt”: Một, tôi gặp anh Hùng nhiều rồi và thắng nhiều hơn thua. Hai, Quảng Ninh đá giống như Hà Nội T&T nhưng ở một trình độ thấp hơn nhiều.

Bây giờ, vài tháng sau lời điểm huyệt ấy, ông Lê Thuỵ Hải đã rời cương vị cầm quân Thanh Hoá, còn tướng Hùng cùng CLB của mình đã âm thầm nhưng thuyết phục leo lên dẫn đầu cuộc chơi.

Ai cũng biết những ngày tháng đẹp nhất trong đời cầm quân của tướng Hùng gắn liền với đế chế Hà Nội T&T - cái đế chế mà ở đấy một phần tướng Hùng được ông chủ của mình “dọn đường” một cách quang quẻ, trơn tru - điều mà không phải vị tướng nào ở V.League cũng may mắn có, nhưng phần khác cũng không thể phủ nhận dấu ấn của ông thầy này trong việc tạo ra một lối chơi nhỏ, nhuyễn giàu bản sắc. 2 chức vô địch V.League của đội bóng thủ đô dưới thời ông Hùng có thể coi là sản phẩm hoàn hảo, điển hình của cái công thức “ông chủ giỏi - HLV tài”.

Tuy nhiên, những người hiểu nội tình Hà Nội T&T đều biết từ 2 năm trước, công thức này đã dần dần xuất hiện những vết nứt từ chính kết cấu bên trong của nó. Có lần tướng Hùng lên đấu pháp, đọc đội hình ra trận mà không có tên một cầu thủ vốn quen đá chính, thế là không nể nang, ngại ngần gì, cầu thủ này lập tức bỏ ra ngoài khiến ông Hùng ít nhiều mất mặt. Câu hỏi đặt ra: Đấy đơn thuần là một phản ứng cá nhân, đến từ một cầu thủ có cái tôi lớn, hay đằng sau là câu chuyện về vị thế của ông Hùng ở đội bóng?

Cuối cùng thì tướng Hùng cũng ra đi, ngay trước khi V.League 2016 chuẩn bị khai mạc. Lý do sức khoẻ nhưng không khó “ngửi” ra, đấy là sức khoẻ tinh thần chứ không phải thể xác.

Bây giờ, sau một giai đoạn trăng mật, có thể nói tướng Hùng đang thật sự khoẻ khoắn ở đội bóng mới. Khoẻ khi làm được cái điều mà những người tiền nhiệm của mình như Đinh Cao Nghĩa, Phạm Như Thuần chưa làm được, đó là thu phục lòng quân. Và khoẻ khi lúc này đúng là Than Quảng Ninh đang chơi một thứ bóng đá với phong cách Hà Nội T&T thời tướng Hùng trước đây, nhưng nó không còn diễn ra “với một trình độ - một đẳng cấp thấp hơn nhiều” như ông Hải “lơ” từng nhận xét vài tháng trước.

Khác với FLC Thanh Hoá, Than Quảng Ninh bước vào V.League một cách lặng thầm và thậm chí bất ổn. Cũng khác với Hải Phòng, Than thận trọng, biết mình biết người chứ không đánh đu với chỉ tiêu vô địch khi cờ đến tay. Điều đó giúp cho tướng Hùng và các học trò có được một tâm lý, trạng thái thật sự thoải mái, và với sự thoải mái ấy, mọi điều khó tin nhất đều có thể xảy ra.

Vòng 25 V.League tới đây, tướng Hùng sẽ dẫn quân đấu lại chính Hà Nội T&T trong một trận đấu được ví như “chung kết”. Với cá nhân ông thầy này, nó có một ý nghĩa quan trọng khác: Chung kết của danh dự.

Trận chung kết mà chính ông Hùng là người muốn chứng minh nhất...

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Xem lại trận Việt Nam cay đắng dừng bước ở bán kết AFF cup trước Indonesia