Ăn Tết Độc lập ở Ka Tăng

LĐ - 205+206 Hưng Thơ
Người dân ở bản Ka Tăng treo cờ Tổ quốc mừng ngày Tết Độc lập 2.9.

Ở trên đỉnh tây Trường Sơn mấy năm trở lại đây, cứ vào dịp 2.9, những già làng người Vân Kiều không quên nhắn nhủ con cháu tụ họp để ăn mừng Tết Độc lập.

Khác với Tết cổ truyền hay Tết mừng lúa mới, Tết Độc lập của người Vân Kiều chỉ đơn giản là ngồi lại và chúc nhau vài ba ly rượu trắng nhấm với ít sản vật có sẵn ở núi rừng. Để rồi sau đó, họ cùng ôn lại những câu chuyện thời khốn khó, những tháng ngày cùng sát cánh với các dân tộc anh em chiến đấu giành độc lập.

 

Quân với dân là một

Nắng chiều chưa tắt, nhưng ở nhà của Trưởng bản Ka Tăng Hồ Văn Pổ (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã tập trung khá đông người. Các già làng, phụ nữ và thanh niên, kể cả đám con nít cũng có mặt, người đứng người ngồi từ cầu thang lên đến gian chính của ngôi nhà sàn to đẹp nhất bản. Phía dưới nhà sàn, những chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cùng hai “đầu bếp” của bản Ka Tăng đang hoàn tất các món ăn để già làng cúng tổ tiên, đất trời theo phong tục.

Những dịp lễ đặc biệt trong năm, ngoài những món thịt cá tùy theo điều kiện từng gia đình bà con Vân Kiều, luôn có sự hiện diện các món ăn dân dã hằng ngày. Sửa soạn cho lễ Tết Độc lập, những người có mặt ở nhà Trưởng thôn Pổ đều tất bật với món măng tre, bắp chuối rừng, rau rớng... Dịp này, ngoài những món trên, đồn biên phòng còn tặng bà con một con lợn để làm món lạp. “Năm nay đón lễ mùng 2.9 to hơn những năm trước là vì vậy” - Trưởng thôn Pổ nói.

Khi các thủ tục chuẩn bị xong xuôi, thức ăn được bày lên chiếc mâm mây, Trưởng thôn Pổ mở rương gỗ để lấy ra lá cờ đỏ sao vàng thay thế cho lá cờ treo trước nhà đã bạc màu. “Ở đây không cần thông báo bằng loa đài gì, chỉ cần thấy nhà Pổ treo cờ mới, là ngày mai bà con ở bản sẽ thực hiện theo. Ngày mai là mùng 2.9, đứng trên đỉnh Ka Tăng nhìn xuống, sẽ đỏ rực một màu đấy” - Trưởng thôn Pổ vừa nói vừa hạ lá cờ cũ, xếp lại ngay ngắn để vào túi, rồi lấy một cây tre dài treo lá cờ mới lên, bay phần phật.

Phần lễ chỉ đơn giản như vậy, sau đó mọi người có mặt ở nhà Trưởng thôn Pổ cùng ngồi vào mâm. Già Hồ Văn Chót (78 tuổi) đứng lên ở chính giữa bàn tiệc, bảo mọi người lắng nghe câu chuyện về thời trai trẻ của mình. Già Chót kể, năm 1962 già nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường Đường 9 và chiến trường Lào. Quê ở xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa), nên mọi ngóc ngách trên tuyến Đường 9 đều nằm lòng bàn tay, vì vậy già đã giúp đỡ rất nhiều cho bộ đội khi tham gia chiến dịch Đường 9 vào năm 1968, già còn thực hiện nhiệm vụ ở Lào, đến năm 1975 mới trở về quê.

Già Chót chọn mảnh đất Ka Tăng bây giờ, đưa gia đình lên định cư rồi bắt đầu cưới vợ, sinh con. Điều bất ngờ không bao giờ già Chót nghĩ đến, là tình cờ gặp lại người đồng đội từng chung chiến hào quê ở miền Bắc. Họ gặp nhau ngay trên đất Quảng Trị, mừng mừng tủi tủi vì sau hòa bình mấy chục năm mới có cơ duyên gặp lại. Khi về thăm gia đình của già Chót, thấy hoàn cảnh của già khó khăn, nên người đồng đội đã giúp đỡ cho già rất nhiều. “Tôi kể lại câu chuyện, để những đồng chí biên phòng và các cháu, các em ở đây biết, không phải đến bây giờ người Vân Kiều và bộ đội ở vùng biên giới này mới kết nghĩa, gần gũi và giúp đỡ nhau. Từ ngày trước, lúc đang khó khăn đủ bề dưới làn bom đạn, quân với dân đã là một” - già Chót kể.

Ngày trước do cuộc sống của người Vân Kiều ở đây quá khốn khó, nên chẳng có ai có điều kiện để ăn mừng ngày Quốc khánh 2.9. Họa hoằn lắm, những người cùng thế hệ với già ngồi lại, ôn chuyện cũ uống nước chè, chứ mơ cũng không nghĩ có điều kiện để tổ chức thành lễ như ngày hôm nay. “Mấy năm trở lại đây Ka Tăng khác rồi, năm nay phải ăn Tết Độc lập đông vui nhất, để mừng cho bản làng của Ka Tăng đã thay đổi, không còn nghèo đói như xưa nữa” - già Chót nói xong, tất cả mọi người nâng ly rồi 
cười vang.
 Bữa tiệc mừng Tết Độc lập đầy ắp tiếng cười tại bản Ka Tăng. 
Đói à, xưa rồi!

Uống hết một ly rượu trắng theo đúng phong tục của người Vân Kiều, Trưởng thôn Pổ dẫn chúng tôi theo con đường bêtông, rồi leo lên ngôi nhà sàn ở vị trí cao nhất bản. Ở đó, nhìn bao quát Ka Tăng như một bức tranh đủ màu sắc mà suốt quá trình ngược xuôi ở khắp dãy Trường Sơn, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một bản làng Vân Kiều nào khởi sắc như vậy. “Phố ở rừng” - anh bạn đồng nghiệp đi cùng tôi thốt lên trước sự hiện diện của hàng chục nóc nhà sàn vững chãi, cao ráo bằng bêtông lợp ngói, tôn cách nhiệt màu xanh đỏ rất bắt mắt. Bao bọc quanh những dãy nhà sàn còn có dòng suối, con đường bêtông nối dài và cây cối xanh ngắt. Chúng tôi trầm trồ như vậy khiến Trưởng thôn Pổ cười, rồi giải thích rằng toàn bản Ka Tăng có đến 195 hộ với 350 nhân khẩu, đây là khu tái định cư có diện tích hơn 20ha, nơi sinh sống của gần 50 hộ dân.

Trước đây, những hộ dân ở khu tái định cư nằm ngay quốc lộ 9, sau đó họ đã nhường đất lại cho Nhà nước để mở rộng cụm cửa khẩu thuộc Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo. Để giúp người dân vào khu tái định cư thuận lợi và tránh việc áp đặt, chính quyền chỉ tư vấn, rồi cho người dân Ka Tăng chủ động ứng tiền để xây dựng nhà theo phong tục tập quán của bản địa. “Người dân nhận tiền rồi tự xây nhà, nhà ở khu tái định cư không nhất nhất theo kiểu mẫu, nên không ai phàn nàn gì mà dọn ngay về đây ở. Bây giờ đường sá ở đây rất thuận tiện, nương rẫy cũng gần nên bà con ai cũng chăm chỉ làm ăn” - Trưởng thôn Pổ nói.

Gia đình ông Hồ Văn Sô (72 tuổi) trước từng tham gia kháng chiến, lúc trở về Ka Tăng thì nơi này là một túi bom đạn, cứ cày đâu gặp bom đấy, không biết lấy gì bỏ vào miệng để sống qua ngày. Cuộc sống của gia đình ông Sô cũng như những gia đình khác ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Gần 2 năm nay, từ khi được đền bù và chuyển vào khu tái định cư này, mọi thứ đều tốt hơn rất nhiều, ông Sô đã có ngôi nhà sàn vững chãi và rẫy chuối cho thu hoạch quanh năm. Ông Sô còn nhận được tiền trợ cấp của Nhà nước mỗi tháng, nên lo được cho ba đứa con đang tuổi đi học, còn bốn đứa lớn đã lập gia đình và có nơi ở ổn định.

Trưởng thôn Pổ cho biết thêm, ở Ka Tăng con em trong độ tuổi đi học đến trường 100%. Hộ nghèo xét theo tiêu chí mới có 70 hộ. Thế còn hộ đói không? - tôi hỏi, Trưởng thôn Pổ cười, bảo rằng hộ đói thì xưa rồi, nay không có tình trạng đó nữa: “Đâu không biết, chứ đồng bào Vân Kiều ở Ka Tăng bây giờ, hộ nghèo là vì không có tivi, không có xe máy đẹp hoặc gia đình hay đau ốm, chứ đói thì khẳng định là không có, xưa rồi”.

Ông Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa - nói rằng, không riêng gì ở bản Ka Tăng, mà ở các bản làng khác của huyện miền núi này, ngày 2.9 đều đỏ rực màu cờ tổ quốc, thậm chí nhiều nơi còn tự tổ chức lễ để mừng Tết Độc lập, mừng chuẩn bị vào vụ mùa mới. “Cơ bản là do đời sống của đồng bào được nâng lên, không còn ai thiếu đói nữa nên cứ vào ngày lễ, là bà con lại tụ họp để chung vui. Không còn đói cơm, sốt rét...  như xưa thì ngày nào cũng là ngày lễ rồi...” - ông Võ Thanh nói vui với mọi người.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lao Bảo cùng người dân bản Ka Tăng chuẩn bị cho lễ mừng Tết Độc lập.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Bắt đối tượng chuyên lái ô tô đi lừa lấy máy lạnh