Người lao động nghèo và ước mơ con chữ

LĐO NGÔ CHUYÊN - PHƯƠNG DUNG

Tháng 9, khi tiếng trống trường vang lên, cả nước hơn 22 triệu học sinh đến trường, thế nhưng ở xóm ngụ cư dưới gầm cầu Long Biên (thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn có những đứa trẻ dẫu đã lên 8, lên 9 tuổi chưa biết hết mặt chữ. Đối với những đứa trẻ đó, được đến trường, được quàng chiếc khăn quàng đỏ đúng nghĩa một học sinh là sự “xa xỉ”.

Xóm ngụ cư giữa lòng Thủ đô

Tôi tìm đến xóm ngụ cư nhỏ ở gầm cầu Long Biên vào một buổi sáng, hình ảnh những đứa trẻ đứng trước cửa phòng trọ, khuôn mặt ngái ngủ chờ bố mẹ đi làm về. Xóm ngụ cư là cái tên hóm hỉnh được người dân sống nơi đây gọi với nhau. Bởi đa phần người dân sống ở đây đều từ tứ phương lên thuê trọ, mưu sinh bằng nghề bốc vác và xe ôm tại chợ đầu mối Long Biên.

Theo tiếng đánh vần chưa thành thục, tôi tìm đến căn phòng nhỏ, tối, ẩm thấp, một thứ ánh sáng nhẹ thoát ra căn nhà chưa đầy 12 m2, nói là nhà cho sang nhưng thực chất là một phòng trọ nhỏ, được xây bằng gạch và vữa không được gia trát, mốc meo, rêu mọc xanh cả tường. Hình ảnh hai đứa trẻ song sinh lên 9 tuổi, khuôn mặt lấm lem, mặc trên mình những chiếc áo rách, cổ tay áo đen xì vì nghịch đất đang bi bô tập đọc. Đưa mắt quan sát trong nhà không có gì giá trị cả, ngoài một chiếc tivi mini cũ kĩ, mà theo như lời hai đứa trẻ kể lại chiếc ti vi đó bố mẹ mua cho để buổi tối bố mẹ đi làm, hai đứa xem cho đỡ sợ ma.

Thấy tiếng người lạ trong nhà, một người đàn bà dáng đi xiêu sang một bên, khuôn mặt khắc khổ đi hướng từ dưới bãi bồi sông Hồng lên. Được biết đó là chị Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1972) mẹ của hai đứa trẻ Duy và Hải. Chị vừa kết thúc một đêm bốc vác hàng về, khuôn mặt phờ phạc, trên tay cầm túi bún đậu được người quen ngoài chợ cho, mang về để làm quà ăn sáng cho hai đứa con trai.

Người lao động nghèo và ước mơ con chữ ảnh 1
 Dẫu đã gần 5 tuổi, nhưng em vẫn chưa có giấy khai sinh, chưa biết đến con chữ

Trò chuyện cùng chị Xuyến, biết chị quê ở Hưng Yên, lên Hà Nội mưu sinh đã hơn 20 năm. Làm bốc vác ở chợ một thời gian quen anh Hưng cùng quê và lấy. Chồng chị là trẻ mồ côi từ nhỏ, 16 tuổi lên Hà Nội mưu sinh. Cuộc sống khốn khó, những bấn túng của cuộc sống khiến anh sa vào rượu chè. Chị tâm sự: “Bố chồng mình mất khi anh ấy còn nhỏ, chưa được bao lâu, mẹ bỏ đi Trung Quốc lấy chồng khác. Chồng mình thành trẻ môi côi, lang thang lên Hà Nội mưu sinh và từ đó gặp nhau. Lấy nhau gần 20 năm hai vợ chồng mới có con. Thế rồi chồng sa vào rượu chè, đi làm không được đồng nào, đành bảo anh ở nhà trông con, mình đi làm”. Nói xong, khuôn mặt e ngại của chị cúi xuống vo tà áo cũ, đã bạc.

Đi học là sự xa xỉ

Nghèo đói, phải chạy từng bữa ăn hàng ngày mà chị tạm quên mất mình còn hai đứa, chính vì vậy hai đứa con song sinh của chị lên 4 tuổi vẫn chưa biết nói, chỉ ừ, à đôi ba câu. Chị tâm sự: “Khi con đến tuổi đi học chị mới phát hiện con mình bị chậm nói. Tìm hiểu nguyên nhân biết được chồng ở nhà cho xem tivi nhiều quá dẫn đến chậm nói. Nhưng trong ý thức chúng nó vẫn biết được việc làm, nhưng không thể diễn tả bằng lời.

Thấy vậy, lên 6 tuổi, chị đưa con về quê gửi mẹ ruột trông hộ và xin cho chúng đi học, nhưng đặc thù của hai đứa con chị chậm nói, lại không được học mẫu giáo chính vậy việc xin đi học lớp 1 khó. Chị đành bế con quay ngược lại Hà Nội vừa mưu sinh, vừa dành thời gian quan tâm đến con nhiều hơn, một ngày chị dành 1 tiếng để bày cho hai đứa học. Chị Xuyến kể thêm mỗi lần đưa chúng đi qua trường cấp 1 Nghĩa Dũng chúng đứng lại ở đó rất lâu, nhìn bọn trẻ trong trường vẻ thích thú, tò mò, kêu mãi vẫn không chịu đi. Thấy con khát khao được đi học, được chơi với bạn bè chị cũng tìm đến trường mầm non gần khu mình trọ xin cho con đi học, nhưng khi nhắc đến học phí, các khoản đóng góp tại trường chị như bất lực. Chị Xuyến trải lòng: “Một mình tôi làm nuôi cả nhà còn bữa no, bữa đói, huống hồ là mỗi tháng tiền đi học của hai thằng đã 3 triệu gần 4 triệu thì lấy đâu ra cô, đành nhắm mắt cho con chịu thiệt vậy”. Hiện nay, hơn 9 tuổi nhưng Duy và Hải chưa thuộc hết bảng chữ cái, số đếm và chưa biết cách đánh vần.

Không khá hơn nhà chị Xuyến là mấy, chị Hồng (26 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội). Ba đứa con của chị không có đứa nào có giấy khai sinh, đứa con đầu đã lên 5 tuổi nhưng chưa một ngày được đến trường. Đối với chị hiện nay, giấc mơ đến trường thật khó. Chị Hương tâm sự: “Mình không có giấy khai sinh cho con nên khi xin cho con đi học khá khó, nếu mà xin vào trường tư thì học phí cao, mình không kham nổi”. Chị Hồng trải lòng thêm, hiện nay làm giấy khai sinh, thủ tục hộ khẩu cho ba đứa con của mình phải mất gần 20 triệu, một khoản tiền khá lớn với gia đình, đành chờ tiền tuất của bố chồng chị vừa mất để lấy tiền làm giấy khai sinh, thủ tục cho con.

Muốn học nhưng khó…

Những gia đình ở xóm ngụ cư đa phần là những gia đình nghèo, chỉ dựa vào những đồng lương ít ỏi bằng nghề bốc vác, chạy xe ôm chính vì vậy khát khao đến trường, con được học hành đó là một  điều xa xỉ với họ. Chị Hồng tâm sự: “Nhiều lần thấy con được ai cho cuốn tập tô về tô, vẽ nhìn mà xót chị ạ. Hiện nay, cả tháng hai vợ chồng làm xe ôm và bốc vác nhiều lắm cũng được 6 triệu, tiền nhà, tiền nuôi 6 miệng ăn đã hết lấy đâu ra tiền cho chúng đi học trường tư”. Chị Xuyến nói thêm biết chúng cũng muốn đi học, muốn được mặc đồ đẹp đến trường nhưng mỗi tội gia cảnh khó khăn. Mặt khác, khả năng tiếp thu của các cháu chậm, 3 năm lớp một mà đánh vần chưa thạo, viết chưa thông thì tiền đâu để nuôi ba năm một lớp đâu cô, nếu cứ ở nhà dạy chúng học không làm gì thì cả nhà treo miệng.

Bà Nguyễn Thị Giang, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Phúc Xá chia sẻ: “Nhiều lần phường đã đến vận động các hộ có con đang tuổi đi học ở xóm chài và những xóm quanh chợ Long Biên đến trường 19.5 học miễn phí. Nếu gia đình nào có con từ 16 tuổi lên thì đi học nghề miễn phí để các cháu có được một công việc. Nhưng khi các cháu đã đăng kí rồi không đến học, đến tận nhà vận động tiếp nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, theo cha mẹ lên đây phải chạy cơm từng bữa dẫu thèm đi học lắm nhưng cũng đành chịu. Cũng có nhiều em, sau khi vào lớp tình thương học nghề sau khi học xong phường lại giới thiệu cho đến các cơ sở sản xuất để làm việc, những cháu học xong cấp 1 có khả năng học cấp 2 phường chúng tôi cũng giới thiệu các trường cấp hai, hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên ở địa bàn quận để học”.

Bà Giang cũng chia sẻ thêm, so với 5 năm về trước thì thời điểm này số lượng trẻ đi em của người lao động nghèo không được đến trường đã giảm hẳn. “5 năm về trước, trường 19.5 có hàng chục cháu lang thang, cơ nhở, con của người lao động nghèo không có điều kiện đi học. Nhưng giờ cả lớp chỉ còn có 10 cháu. Các cháu đó chủ yếu là con em làng chài, một vài đứa ở xóm dưới gầm cầu và một số ở Tân Ấp. Hơn nữa, những cháu này có hoàn cảnh đặc biệt, trong nhà có bố hoặc mẹ chìm trong tệ nạn như: rượu chè, cờ bạc, không có đủ khả năng để cho con đến trường. Thậm chí, nhiều gia đình mang thai và sinh chui dẫn đến không có chứng sinh cho con, sau nay khi đến xin đi học cho con cũng khó”.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 5 showbiz: Xuân Bắc làm thơ bàn về bóng đá gây sốt