GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN SÁCH NÓI DÀNH CHO NGƯỜI MÙ:

Nguyễn Hướng Dương - niềm tin về phía mặt trời

LĐ - 85 NHẬT LỆ
Chia sẻ
Ảnh: N.V​

Hội đồng bình chọn cấp Quốc gia đã đồng thuận cao khi đề cử chị Nguyễn Hướng Dương - một phụ nữ bị tàn tật nhưng luôn lạc quan vượt lên chính mình - vào danh sách 30 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”.

 

Chị Hướng Dương là người sáng lập ra Thư viện sách nói dành cho người mù. Đây là thư viện sách nói duy nhất tại Việt Nam phục vụ miễn phí sách nói cho khoảng 2 triệu người mù lòa trong cả nước, phục vụ được 99 đơn vị hội người mù và các trường mù, các mái ấm nuôi dạy các trẻ em mù. Chị chính là niềm tin, niềm cảm hứng cho những người khuyết tật vượt qua những khó khăn của cuộc sống để vươn lên.

Vượt qua thử thách của cuộc sống

Từ 17 năm nay, học bổng Hướng Dương đã tiếp sức cho 192 sinh viên khiếm thị học đại học, cấp 649 suất học bổng cùng 145 chiếc laptop cho các em. Trong số 136 sinh viên đã tốt nghiệp, có 11 em đậu văn bằng hai và 4 em đậu thạc sĩ, có việc làm ổn định. Không những thế, thư viện sách nói cho người mù cũng đã đưa lên mạng 1.025 tựa sách, với tổng số lượt người truy cập lên đến hơn 16,5 triệu lượt. Chỉ riêng trong năm 2016, chương trình sách nói phục vụ miễn phí 27.814 CD và băng cassette sách nói cho 90 trường mù, mái ấm nuôi dạy trẻ mù và hội người mù các tỉnh thành cả nước.

Có được công sức lớn lao như ngày hôm nay là bao nhiêu nỗ lực không mệt mỏi của chị Nguyễn Hướng Dương. Với một niềm tin sâu sắc, Hướng Dương đã vượt qua những thử thách của cuộc sống để trở thành người chị, người bạn lớn của hàng nghìn trẻ mù. “Nhờ có niềm tin vào Phật pháp mà tôi vượt qua được cú sốc rất lớn của đời mình, tìm được một hướng đi, làm được những việc như bây giờ tôi đang làm, đồng thời tôi như được hồi sinh. Phật pháp mang đến cho tôi một nhân sinh quan, thế giới quan hoàn toàn mới so với trước đây. Thậm chí, tới mức tôi tìm thấy hạnh phúc và mục đích của cuộc sống” - Hướng Dương chia sẻ.

Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, khi đang có tất cả, bỗng dưng tai nạn ập tới và cô gái 25 tuổi xinh đẹp bị mất đi đôi chân. Trải qua những cuộc phẫu thuật đau đớn, cuối cùng, Hướng Dương cũng chấp nhận một sự thật là mình đã thành người tàn phế. Nhưng chính khi tuyệt vọng nhất, Hướng Dương xúc động khi nghe cha nói với chị: “Con ơi, cho dù con không muốn sống cho con nữa, thì con cũng phải sống cho cha mẹ, bởi vì con là con gái duy nhất, và cũng là lẽ sống của cha mẹ. Hãy để cha mẹ còn nhìn thấy con hằng ngày, còn hơn là đến nghĩa trang nhìn nấm mồ lạnh lẽo và cỏ xanh mà không còn niềm an ủi nào bên cạnh”. Tình cha, tình mẹ quá lớn là động lực cho chị vượt qua tất cả.

Sau hai năm được gắn chân giả, có hai lựa chọn với Hướng Dương: Hoặc là chị sẽ được nhận vào làm một chỗ yên ấm, rồi cũng sẽ lấy chồng, sinh con; hoặc làm công tác xã hội, nguyện dành hết cuộc đời còn lại cho việc làm sách nói cho người mù, chấp nhận không lập gia đình, sống nương nhờ cha mẹ. “Con không lo được cho cha mẹ thì có phải là bất hiếu không?”, Hướng Dương hỏi cha mẹ. Câu trả lời là: “Con đã qua cơn thập tử nhất sinh, con còn sống là may mắn quá lớn với cha mẹ. Cha mẹ không mong cầu bất cứ điều gì ở con. Con lựa chọn cách sống thế nào, miễn là con thấy vui, cha mẹ đều ủng hộ. Cha mẹ sẵn sàng nuôi con để con đi làm từ thiện”.

Và thế là chị biết được con đường mình đi phía trước. “Trước đây, tôi sống với một cái tâm chỉ nghĩ đến mình, mọi sắp đặt cho tương lai cũng đều nghĩ đến riêng mình, không nghĩ đến các đối tượng khác. Cho đến khi tôi bị tai nạn, giai đoạn đầu đương nhiên bị sốc, thấy mình mất hết, thành người tàn tật khi đang ở tuổi 25 đẹp nhất. Tôi tu tập, thiền định, ngoài ra tôi còn luyện khí công để có thể lấy hơi đọc sách nói cho người mù và sách nói Phật pháp. Hằng ngày, tôi vẫn đọc 100 trang sách cho thư viện và đọc thêm sách để tu sửa cái tâm cho mình. Tôi có khám phá rất lạ là cho dù mất đi đôi chân, nhưng tôi lại tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình. Tôi mất đi tình yêu đôi lứa, nhưng lại có được tình yêu bao la rộng lớn hơn đối với tha nhân, với cả cuộc đời này. Tôi có thể yêu tất cả những người mình gặp trong đời, và những người mù đều yêu thương tôi. Suy ra tôi cũng có lời trong đời này” - Hướng Dương cười rất tươi.

Nguyễn Hướng Dương - niềm tin về phía mặt trời ảnh 1

Giám đốc Thư viện sách nói cho người mù Nguyễn Hướng Dương. Ảnh: N.V

Dồn hết tâm sức đem lại hạnh phúc cho người mù

“Người ta nói đến sứ mệnh yêu thương thì nhiều, nhưng suy cho cùng, để có được cái tâm yêu thương đó thì đâu có dễ?”. “Yêu thương đơn giản là một sự rung động của tâm hồn và trái tim. Khi mình yêu thương ai thì mình muốn làm điều gì cho người đó. Tôi thấy mình diễm phúc hơn người mù, khi còn được nhìn thấy mọi việc xung quanh, được đọc sách. Tôi muốn đem niềm hạnh phúc đó chia sẻ cho họ và muốn làm tất cả để bù đắp những gì họ thiếu, những bất hạnh của họ” - chị tâm sự.

Chính vì xuất phát bằng cái tâm trong sáng, phát nguyện giúp ích cho người mù, mà Hướng Dương đã thuyết phục được rất nhiều nhà hảo tâm cùng xây dựng và phát triển thư viện sách nói và tham gia dự án giúp đỡ học sinh mù. Trong đó có thể kể TS Phạm Đức Trung Kiên. Ông biết mình sẽ bị mù nên ấp ủ dự định giúp đỡ cho những người mù ở Việt Nam. Chính ông đã khơi mào chương trình đến giờ vẫn còn hiệu quả, là cấp học bổng cho các em mù đậu đại học. Bất kỳ sinh viên mù nào vào trường đều được cấp 4 năm học bổng, cho đến khi ra trường. Cho đến nay, nhờ có sự hậu thuẫn của ông, đã có hơn 100 em tốt nghiệp đại học, có việc làm. Có em có văn bằng thạc sĩ, có em thi đậu học bổng du học ở Australia. Gần 20 năm, ông đóng góp trên 3 tỉ đồng. Gần đây, ông Kiên còn góp thêm 3 tỉ đồng vào việc xây dựng thư viện sách nói hiện đại và mở lớp dạy học vi tính cho người mù.

Khởi đầu bằng bàn tay trắng, từ ý tưởng, ước mơ và tâm nguyện, Hướng Dương mở một dự án nho nhỏ ở Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM. Sau một thời gian, hoạt động của thư viện sách nói ngày càng mở rộng, vượt quá tầm một dự án, đòi hỏi quy mô hơn. Vào năm 2010, chị tách ra Hội Phụ nữ từ thiện, thành lập hẳn Quỹ Từ thiện sách nói cho người mù, vận động kinh phí cho thư viện sách nói. Trải qua quá trình dời đổi địa điểm vất vả, Hướng Dương mạnh dạn làm đơn lên UBND TPHCM để xin mặt bằng. Kết quả, chị được cấp một căn nhà cấp 4 tại 18B Đinh Tiên Hoàng, quận 1, còn kinh phí xây dựng thì tự lo. Bằng uy tín của mình, Hướng Dương đã vận động được các doanh nghiệp dệt may, các Mạnh Thường Quân, các Phật tử hảo tâm đóng góp xây nên Thư viện sách nói sẽ hoàn thành trong năm nay.

Dồn hết tâm sức cho Thư viện sách nói, song Hướng Dương không hề nghĩ cho riêng mình. Cuộc sống của chị không nhiều nhu cầu, nên hiện tại, chị vẫn nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ. “Giải thưởng lớn nhất của tôi là tìm thấy hạnh phúc trong đời, mặc dù vẫn chịu sự đau đớn trong thân xác. Bao nhiêu người đi tìm cũng chỉ hướng đến điều đó thôi. Nhiều tỉ phú có nhiều tiền mấy đi chăng nữa, mà không tìm thấy hạnh phúc trong đời thì chỉ là con số không” - Hướng Dương chia sẻ.

Hiện tại, chị thu xếp công việc ổn thỏa để phẫu thuật chân lần nữa, mới có hy vọng tiếp tục dùng chân giả. Tin rằng một người nghị lực như Hướng Dương sẽ vượt qua tất cả. Một con người như Hướng Dương khiến tôi nghĩ đến một tâm hồn đẹp, một trí tuệ rộng mở và một tình yêu thương mênh mông, chân thành.

Với những nỗ lực, cố gắng đóng góp cho hành trình tìm kiếm tri thức, đem ánh sáng văn hóa đến cho người khiếm thị, chị Nguyễn Hướng Dương đã vinh dự được bình chọn là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM; huy chương “Vì hạnh phúc người mù” của T.Ư Hội Người mù Việt Nam; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai; bằng khen của Sở GDĐT TPHCM.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Anh Duy
Một người rất đáng yêu !!!
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nhóm côn đồ cầm hung khí hung hãn đập nát quán ăn