Những nụ cười “có chi mô…”

LĐO Hà Phan
Chia sẻ
Nụ cười của cu Tin. Ảnh: Hà Phan

Mùa lũ lụt hoành hành Bắc Trung Bộ 2016, tôi về và gặp rất nhiều. Không phải nước, cũng chẳng phải khung cảnh hoang tàn đói kém lầm than mà là một thứ rất lạ. Nụ cười, của những em bé chập chững biết đi, của những học sinh vừa phơi sách vừa mong nước rút để đến trường, của những cán bộ thôn xóm vất vả vật vã với bà con trong làng, của những gia đình “thôi thì làm lại từ đầu…”.

Đón tôi ở sân bay Đồng Hới là tràng cười sảng khoái của của một anh Tỉnh đoàn Quảng Bình “có chi mô đâu anh…” khi tôi hỏi nhà anh ở Lệ Thủy có còn gì không? Cô bé ở sân bay cũng cười khi tôi lục ba lô tung tóe mì gói, bánh quy dự trữ sợ nơi này khó kiếm cái ăn.

Mà tôi cũng cẩn thận quá, suốt 4 ngày từ Quảng Bình ra Vinh, Hà Tĩnh, lặn lội vào Vũ Quang heo hút, cái gì thiếu chứ đồ ăn và nụ cười chắc chắn không. Là người tiền trạm cho đoàn đến sau, tôi cứ phải tìm cách mô tả sao để dịu bớt hình ảnh Đồng Hới thanh bình và hơi đẹp, hoành tráng hơn tưởng tượng của anh em Sài Gòn về một nơi vừa ngâm mình trong trận lũ kinh hoành. Mặc cho đây đó còn ngấn nước chân tường, những gì tôi thấy ở Hà Tĩnh hay Quảng Bình khác nhiều so với tưởng tượng. Có lẽ, đôi lúc chúng ta hơi bi kịch hóa cuộc đời hoặc trầm trọng hóa tai ương.

Ngày đầu vào Lệ Thủy (Quảng Bình) rồi hôm sau ra Vũ Quang (Hà Tĩnh), tôi chỉ thấy lũ đi qua những xóm làng, con đường, ruộng lúa… nhưng trên gương mặt người thì dường như không! Quá nhiều những nụ cười và lời đáp “có chi mô…” khi chúng tôi an ủi động viên và trao những phần quà nhỏ bé. Tôi vẫn nhớ nhất nụ cười của o Xuê (Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình). Người phụ nữ kém tôi 5 tuổi mà tôi vẫn gọi bằng cô vì nét khắc khổ hằn lên mặt. Ruộng vườn mấy con gà và heo gần như mất sạch theo nước. Nhưng o bảo với tôi thế này “… em còn may lắm anh à, vẫn có cái ăn đến hết tháng này”, rồi o cười.

Mà tôi nhìn lịch chỉ đúng tuần nữa hết tháng thật! O nhất quyết không nhận thêm suất quà nữa vì “xóm bên có mấy cụ khổ lắm anh à!”. Vài chục phút thăm nhà o, tiếng cười nhiều hơn than vãn. Không biết ai đi qua chắc tưởng nhà đang có gì vui lắm!

Còn nụ cười của bé Tin ở Đức Liên (Vũ Quang, Hà Tĩnh) thì cả tháng sau về Sài Gòn tôi vẫn còn đem khoe với bạn bè tấm ảnh quá đỗi dễ thương. Tôi tin, nếu chìm trong vô vọng, u ám mãi với thiên tai hoạn nạn, có lẽ sẽ chẳng có nụ cười như của o Xuê hay cu Tin ngoài ấy. Tôi cũng nghĩ, phải lạc quan hay hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn ở ngày mai nhiều lắm, người dân nơi đây mới giữ được nụ cười như thế. Cái mà chúng tôi vẫn mong, vẫn thiếu dù cuộc sống có khi đủ đầy, thuận lợi hơn…

Xem trong máy ảnh của một đồng nghiệp, ảnh lũ đầy, trao quà không ít nhưng rất nhiều nụ cười trong các tấm ảnh. Hỏi anh chụp vậy gửi về vui quá ai tin? Anh vặn lại tôi “họ cười chẳng lẽ lại bắt họ khóc để chụp à!”. Không phải vì quá quen với lũ lụt, chẳng hẳn mừng vui với những hảo tâm của bà con khắp nước mà như Duyên, cán bộ tỉnh đoàn cười suốt chuyến đi với chúng tôi thì “Họ vẫn rứa đó anh à!”.

Về Sài Gòn, nhiều người đòi xem những ảnh chụp những căn nhà rách nát, những gương mặt héo hon tuyệt vọng, những xóm làng tiêu điều… Tôi phải thú thật, ai chứ mình hầu như không gặp. Mà có gặp thì tôi vẫn ấn tượng và thích những nụ cười của những người vừa trải qua thảm họa hơn. Yêu thích đến khâm phục bởi tôi không chắc mình còn lạc quan như vậy khi rơi vào hoàn cảnh tương tự?

Tôi xin chép lại vài dòng của cô bạn cùng đoàn bởi không chỉ mình, nhiều người cũng cảm nhận như nhau. Cô ấy viết “…Đó là hình ảnh anh cán bộ đoàn tỉnh Quảng Bình chỉ dẫn chúng tôi tận tình đến nhà từng hộ dân từ sáng đến tối mịt. Áo anh đẫm mồ hôi mà trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Chúng tôi cũng chứng kiến một chủ khách sạn tốt bụng khi miễn phí toàn bộ dịch vụ lưu trú cho các đoàn đến Hà Tĩnh cứu trợ. Trên hết là hình ảnh đẹp của bác lái đò giữa 12h trưa vẫn cần mẫn chèo đò chở đoàn qua sông Ngàn Sâu vào Đức Liên (Vũ Quang), khi chúng tôi gửi tiền bồi dưỡng bác trả lời “bác không lấy mô”…”.

Chỉ vài ngày ở Hà Tĩnh, Quảng Bình nhưng tôi vẫn nhớ đến tận hôm nay, không phải tỷ này tấn hàng nọ của các đoàn cứu trợ hay những thiệt hại có lẽ vài năm sau nhiều gia đình mới gượng dậy, mà là nụ cười của bà con vùng lũ, nụ cười đã giúp họ đi qua bao thiên tai địch họa, bão lũ… vững vàng cho đến xuân này. Có đi, có đến tôi mới hiểu vì sao trong rất nhiều tấm ảnh cùng bà con vùng lũ lụt, tất cả đều vui vẻ cười tươi đến thế…

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Triều Tiên lần đầu công bố ảnh hồi nhỏ của ông Kim Jong-un nóng nhất hôm nay