Niềm tin Võ Tòng Xuân

LĐ - 205+206 Lục Tùng
Tranh thủ kỳ dự lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang, GS-TS Võ Tòng Xuân đã gặp Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang để giải thích và bảo vệ mô hình bẫy sinh học chống chuột từ sáng kiến của một Việt kiều.

Mỗi khi xã hội có “sự kiện” là thấy xuất hiện cái tên GS Võ Tòng Xuân trên các phương tiện truyền thông. Không chỉ phát biểu, tư vấn cho báo, đài... GS còn trực tiếp thực hiện nhiều bài viết “tới nơi tới chốn”, thậm chí là nghịch nhĩ, trái chủ trương... Điều gì đã khiến cho người phong thái mềm mỏng trong sinh hoạt thường ngày, lại luôn có phản biện quyết liệt đến vậy? Vì có niềm tin vào sự lắng nghe từ những lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Đây là điều không đơn giản với người làm việc “2 chế độ” như ông. Vì vậy xin gọi đó là niềm tin Võ Tòng Xuân.

Có mặt trên từng... điểm nóng
“Thầy mới về, em đến...”, sáng chủ nhật, nhận được tin nhắn, tôi phóng xe như bay vào nhà công vụ nằm trong khuôn viên ĐH An Giang mà GS Xuân thường về vào dịp cuối tuần, để trao đổi về chuyện hạn - mặn đang tấn công lên toàn vùng ĐBSCL. Sắp bước sang tuổi 80, nhưng GS rất khỏe. Sau tuần lễ phải chạy như con thoi với lịch công tác: TPHCM - Cần Thơ - An Giang - Tây Ninh... ông vẫn tràn đầy năng lượng. Thay vì trả lời những câu hỏi như ý kiến một số nhà khoa học đã nhận định trước đó, GS Xuân lại gợi ý và tôi đã bị thuyết phục với cách nhìn mới về đề cũ. Kết quả, tôi có bài: “Sự quyến rũ của nước mặn” được dư luận chú ý, còn GS cho ra đời bài viết khiến nhiều người giật mình khi đề xuất xem hạn mặn là cơ hội thay vì nghĩ là kẻ thù: “Tư duy về nước mặn là kẻ thù, phải ngăn mặn, không còn hợp thời nữa. Phải coi nước mặn là bạn, giúp nông dân ven biển làm giàu với tôm, cua… một cách bền vững hài hòa thiên nhiên”. 
GS Xuân là vậy đó, mỗi khi xã hội có sự kiện là người ta thấy ông chủ động xuất hiện với nhiều ý kiến, bài viết mới - lạ với ngay những vấn đề vẫn tưởng chừng như “không thể khác được”... Thậm chí đó còn là những phản biện đi ngược lại chủ trương, chính sách... mà khuôn khổ bài báo này không sao kể hết. Nhưng ngay cả khi liệt kê theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” cũng đủ khiến nhiều người choáng ngợp, như: Phê phán tư duy “an ninh lương thực” đã khiến gạo Việt Nam đánh mất cơ hội bán giá 1.000USD/tấn vào năm 2008, hay trong lúc nhiều người háo hức với việc xây dựng cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long - Tiền Giang) thì ông lại phát biểu trên Đài ABC của Australia đề nghị cho ưu tiên làm cầu nhỏ thay cầu khỉ ở nông thôn trước khi xây cầu Mỹ Thuận, rồi chuyện bỏ lúa vụ 3 trong lúc nhiều địa phương đang tìm mọi cách mở rộng diện tích, hay đề xuất bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học theo kiểu “3 chung”, và kêu gọi gộp tết ta, tết tây để tiết kiệm tiền của và thời gian làm việc... 
Không chỉ vậy, nhiều đề xuất của ông còn quá mới với thực tiễn trong nước, như: “Đóng cửa” Trường ĐH Cần Thơ hai tháng để tổ chức huấn luyện nông nghiệp cấp tốc cho sinh viên bủa xuống các tỉnh giúp nông dân trồng lúa kháng rầy đang hoành hành đồng lúa ĐBSCL vào năm 1978... Phát biểu nào, đề xuất nào cũng đầy tâm huyết, tính thuyết phục về khoa học và thực tiễn. Thậm chí ngay cả “ý kiến không giống ai” là tạm ngừng xây cầu Mỹ Thuận cũng khiến Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Sáu Dân) đích thân tìm cách... hài hòa.
“Lý lẽ của tôi là nếu đầu tư xây cầu Mỹ Thuận chỉ đáp ứng phần lớn nhu cầu đi lại của nhà giàu và quan chức... Trong khi đó đa số nông dân ở nông thôn vẫn ngày ngày đối mặt với cầu tre lắc lẻo... với nhiều hệ lụy: Người lớn đi lại khó khăn, trẻ em khó đến trường an toàn... và nhất là sản phẩm nông nghiệp làm ra khó bán được giá cao... Nghe xong, ông Sáu Dân cười xòa rồi bảo: Mầy im cho xây cầu Mỹ Thuận, tao hứa sẽ xây cầu, làm đường nông thôn”, GS Xuân nhớ lại. Tuy nhiên có những ý kiến mà GS và nhiều cộng sự suýt phải trả giá bằng sinh mạng chính trị vì bị chụp mũ là “phản động”...
Suýt bị kết án... “phản động”
“Chuyện xảy ra vào dịp 2.9.1980”, 36 năm trôi qua, nhưng GS Xuân vẫn nhớ như in thời khắc ông và nhiều cộng sự là lãnh đạo Đài Truyền hình TPHCM (ông Huỳnh Văn Tiểng), Đài Truyền hình Cần Thơ (ông Lưu Thành Tâm) và Ủy ban Phát thanh - Truyền hình Việt Nam (ông Trần Lâm) suýt bị kỷ luật: “Do đã “chạm” vào chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp (HTHNN) trong bối cảnh được xem như biểu tượng của tính ưu việt...”. Năm 1979, khi nghiên cứu việc trồng lúa toàn vùng ĐBSCL, nhóm làm việc của GS Xuân phát hiện sự thật đau lòng: Khó đưa tiến bộ khoa học vào đồng ruộng... Nguyên nhân cơ bản là do chính sách HTHNN nảy sinh hệ lụy “cha chung không ai khóc” làm trì hãm lao động... 
Từ đây nảy sinh ra nghịch cảnh: Đất trồng lúa cò bay thẳng cánh, nhưng nhiều gia đình nông dân chẳng những không đủ lúa để làm nghĩa vụ lương thực, mà cũng không đủ để ăn hằng ngày... Trong khi đó, qua hướng dẫn của GS, một số tập đoàn sản xuất - điển hình nhất là tập đoàn sản xuất số 9 ấp Lung Đen, xã Kế An, huyện Kế Sách (Hậu Giang, nay là Sóc Trăng) thực hiện sản xuất theo kiểu “khoán sản phẩm”, nói cách khác là trả đất về chủ, thì nhà dân đầy lúa mà kho lương thực nhà nước cũng đầy lúa. 
Từ kết quả này, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2.9, tổng kết nông nghiệp sau 5 năm thống nhất đất nước, GS mạnh dạn đưa mô hình “khoán” của Tập đoàn sản xuất số 9 ấp Lung Đen lên báo và chương trình truyền hình do ông phối hợp với đài thực hiện. Bị chạm “nọc”, lãnh đạo Ban Hợp tác hóa trung ương lập tức gửi công điện đến các tỉnh, tuyên bố đây là mô hình “phản động”...
 “Ngay buổi sáng hôm sau, anh Hai Chung (Võ Văn Chung - nông dân Tiền Giang cộng tác rất nhiệt tình với tôi từ năm 1977) đón xe đò lên Cần Thơ để bí mật kêu tôi... bỏ trốn, vì lãnh đạo tỉnh bảo chú Ba (GS Xuân thứ 3) đã phạm tội “phản động”... Nghe xong tôi cũng hơi lo lo. Về mặt khoa học, thực tiễn thì không ngại, nhưng với cái lối nhận định “chụp mũ” kiểu này thì không biết đâu mà... né”, GS Xuân nhớ lại: “Tôi báo cáo sự việc lên chú Phạm Sơn Khai (Bảy Khai) lúc đó là Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy ĐH Cần Thơ thì nhận được sự trấn an: Bình tĩnh, đợi kết tội thế nào để tìm cách...”. 
May mắn là tại phiên họp tháng 4.1981, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thừa nhận “tồn tại” của mô hình HTHNN và nhận ra những điểm mạnh của mô hình “khoán sản phẩm”. Sau đó trung ương ban hành chỉ thị số 100, mà sau này chúng ta quen gọi là “khoán 100”. Đến lúc này nhiều người mới thở phào vì GS Xuân chỉ mắc tội... làm đúng. 
 GS-TS Võ Tòng Xuân và ông Phạm Ngọc Trọng - Giám đốc Nông trường Giồng Găng (Đồng Tháp) bên cây tràm với bộ rễ sung sức, để phản biện chủ trương phá tràm trồng lúa của trung ương.
Không sợ nói... vì có niềm tin...
“Là người được “lưu dụng”, vì sao GS lại dám mạnh dạn góp ý chủ trương, chính sách...”, không đợi tôi dứt lời, GS Xuân vào đề ngay: “Vì tôi có niềm tin vào sự sòng phẳng, cầu thị của những người cộng sản”. Sau ngày 30.4.1975, ông được chú Bảy Khai - Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ - mời lên làm việc. Vừa ngồi vào bàn, ông hiệu trưởng nói ngay: Trình độ của mầy là tiến sĩ, còn trình độ của tao là như vầy..., nhưng tao hơn mầy bản lĩnh chính trị... vì vậy nếu chấp nhận thì ở lại hợp tác... Chính cái sự sòng phẳng, chân tình của người cộng sản Phạm Sơn Khai đã giữ chân GS Xuân gắn bó với ĐH Cần Thơ và đặt nền tảng để vun đắp niềm tin phản biện trong những năm sau đó, nhất là lần được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng khích lệ sau khi thẳng thắn phản biện chủ trương phá rừng tràm trồng lúa của trung ương vào tháng 6.1980. 
Bằng những minh chứng khoa học cụ thể, Đại biểu Quốc hội Võ Tòng Xuân đã phê phán chính sách phá rừng tràm để trồng lúa ngay trên 2 túi nước thiên nhiên khổng lồ của ĐBSCL là Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên, làm lãng phí ngân sách quốc gia và phá hại môi trường, sinh thái... “Khi nói, tôi thấy bên dưới nhiều người bồn chồn, lo lắng ra mặt, vì dám phê trung ương. Tuy nhiên khi phát biểu xong, cụ Đồng ngoắc lại “trách”: Chuyện rõ ràng, khoa học vậy sao không nói sớm với tôi để bớt lãng phí?”, GS Xuân tỏ ý tâm đắc. Ngay sau buổi họp, bác Đồng đã trực tiếp chỉ thị cho đồng chí Nguyễn Đăng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - bắt tay điều chỉnh. 
Thậm chí có những phản biện, ông còn được ghi nhận vào phút 89. Đó là sự kiện góp ý dự án Luật Thuế nông nghiệp vào tháng 6.1991. Do bận họp tại Đại học Harvard (Mỹ), GS về nước thì Quốc hội đã gần đi đến nhất trí với dự án. Thấy có nhiều điểm bất lợi cho nông dân, GS dành trọn đêm nghiên cứu số liệu điều tra nông hộ của 7 vùng sinh thái Việt Nam để chứng minh: Nếu tính thuế theo dự án luật, thì nông dân khó có lãi... 
“Sau khi trình bày những số liệu minh chứng cụ thể, tôi đề xuất: Xin Quốc hội không thông qua”, GS nhớ lại: “Sau khi nghe xong, Thủ tướng Đỗ Mười đồng ý rút lại dự án để nghiên cứu tiếp”. Chính thái độ cầu thị của người lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã củng cố và vun đắp trong ông niềm tin về sự sáng suốt của Đảng Cộng sản: Nếu phản biện có đủ cơ sở khoa học với cái tâm trong sáng, thì Đảng luôn lắng nghe và điều chỉnh kể cả những chủ trương, chính sách lớn. Và chính niềm tin đó đã thôi thúc ông, người của “chế độ cũ”, không chỉ mạnh dạn gắn bó với công việc phản biện, mà còn dốc hết sức nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực góp phần xây dựng xã hội mới ngày một no ấm. Và hơn thế nữa, những năm gần đây, ông còn cùng nhiều đồng nghiệp mang thương hiệu Việt Nam đi khắp 5 châu giúp các quốc gia nghèo khó trên thế giới, nhất là Châu Phi, thoát nghèo bền vững bằng cách truyền đạt kỹ thuật trồng lúa để tiến tới tự sản xuất tại chỗ. 
Hành động đó chỉ có thể xuất phát từ niềm tin mãnh liệt... Xin được gọi đó là niềm tin Võ Tòng Xuân!

GS-TS - AHLĐ - NGND Võ Tòng Xuân (SN 1940 - An Giang), hiện là Hiệu trưởng ĐH Nam Cần Thơ, Chủ tịch HĐQT Cty CP nghiên cứu - ứng dụng mía đường Thành Thành Công... Đại biểu QH các khóa II, III, IV; Phó Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ (1982-1997), Hiệu trưởng ĐH An Giang (1999- 2007), ĐH Tân Tạo (2010 - 2013), Ủy viên HĐ Chức danh Giáo sư VN (1996-2006), thành viên: Viện Lúa quốc tế (IRRI), Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế (Australia), Quỹ Rockerfeller (Mỹ), Trung tâm Khoai tây CIP (Peru), Viện Quản trị (Canada), Học viện Quản trị Á châu (Philippines). 
Giải thưởng tiêu biểu: Ramon Magsaysay (1993; Bằng tưởng lệ - Canada 1995); “Kỵ mã Nông nghiệp - Pháp (1996); Cựu sinh viên xuất sắc nhất - ĐH Philippines (2001); Giải Nikkei Châu Á (2002); Giải Derek Tribe - Australia (2005); Giải UMALI (Trung tâm Nghiên cứu - Đào tạo nông nghiệp Đông Nam Á- 2008).

 

Loading...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hai xế hộp bạc tỷ bị cây rơi trúng trên đường Trần Quốc Thảo