Nuôi cá ngay họng xả thải Nhà máy giấy Lee&Man: Sở NN&PTNT Hậu Giang đóng nhầm vai

LĐO TRẦN LƯU
Chia sẻ
Một góc nhà máy giấy Lee&Man

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho nuôi cá ngay họng xả Lee&Man để kiểm chứng nước xả thải của nhà máy này. PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện - chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái ĐBSCL. 

Ông Thiện cho biết: Về ý tưởng của lãnh đạo Sở NN&PTNT Hậu Giang định nuôi cá ngay tại họng xả của nhà máy giấy Lee&Man để kiểm chứng chất lượng nước thải, tôi cho rằng có thể xuất phát từ sự nhiệt tình và suy nghĩ đơn giản của lãnh đạo sở rằng làm như vậy sẽ có thể kiểm chứng được chất lượng nước thải để làm dư luận yên tâm. Tuy nhiên, cách làm này có rất nhiều vấn đề.

Thứ nhất, nói nuôi cá dù không bán ra thị trường cho dân ăn, chỉ "để cán bộ ăn" để kiểm chứng thì cũng không ổn bởi vì không ai có quyền ra lệnh buộc người khác, dù là cán bộ dưới quyền, phải ăn bất cứ thứ gì, đừng nói là ăn cá nuôi để kiểm chứng chất độc.

Thứ hai, việc nuôi cá này là mang tính thí nghiệm, kiểm tra độc chất, thì người ta dùng sinh vật, chứ dùng chính con người, đặc biệt là cán bộ thuộc cấp, để làm “chuột bạch” là không ổn chút nào.

Thứ ba, việc nuôi cá làm chỉ thị kiểm chứng chất độc của nước thải cũng không ổn. Cá có thể chết vì nhiều lý do khác, do kỹ thuật nuôi, do con giống, do bệnh, thời tiết thì lúc đó kết luận thế nào?

Nuôi cá ngay họng xả thải Nhà máy giấy Lee&Man: Sở NN&PTNT Hậu Giang đóng nhầm vai ảnh 1
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện trong một lần nghiên cứu hệ thống sông ngòi ĐBSCL

Giả sử việc nuôi cá được triển khai và cán bộ sẽ ăn cá, khi đó sẽ dẫn đến những hệ lụy gì, thưa ông?

Vấn đề cần hiểu rõ là giả sử chất lượng nước đạt chuẩn không có nghĩa là hàm lượng chất độc bằng 0. Nó chỉ có nghĩa là nồng độ chất độc tính trên lít nước dưới chuẩn nồng độ cho phép theo Bộ TNMT quy định. Nếu pha loãng nước thêm vào thì có thể hạ thấp nồng độ để đạt chuẩn quy định. Nhưng nếu cứ xả liên tục năm nọ qua tháng kia thì tổng lượng chất độc xả vào môi trường sẽ rất lớn.

Chúng ta biết rằng, có những chất độc khi vào cơ thể sinh vật thì không đào thải được mà tích lũy dần, chưa đủ lượng thì chưa chết. Trong hệ sinh thái, con nọ ăn con kia, con nào ăn nhiều con khác thì tích lũy độc nhiều hơn và con người là mắt xích cuối cùng sẽ gánh toàn bộ chất độc tích lũy. Khi chất độc chưa đủ lượng thì chưa làm chết người, nhưng ảnh hưởng sức khỏe, giảm sức lao động, dẫn đến hàng loạt hệ lụy khác.

Với việc làm này, Sở NN&PTNT Hậu Giang đóng nhầm vai. Chính nhà đầu tư, chủ nhà máy có trách nhiệm chứng minh là nước thải an toàn. Còn Sở NN&PTNT Hậu Giang, với tư cách là cơ quan quản lý địa phương lẽ ra phải đóng vai trò giám sát, kiểm tra để đảm bảo chủ đầu tư tuân thủ, để bảo vệ môi trường và người dân, chứ không nên đóng nhầm vai như thế. Cái mà Sở NN&PTNT Hậu Giang cần bảo vệ chính là môi trường và người dân của mình.

Việc đóng nhầm vai này đi ngược với Nguyên tắc Cẩn trọng đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc công nhận vào năm 1982 trong Hiến chương thế giới về Thiên nhiên và được áp dụng trong Công ước Montreal (Montreal Protocol) 1987. Nguyên tắc này đã được đưa vào nhiều công ước và thỏa thuận quốc tế như Công ước Kyoto, Công ước Motreal 1987, Nguyên tắc số 15 của Tuyên bố Rio 1992, Tuyên bố Winspread 1998 về nguyên tắc cẩn trọng. 

Nguyên tắc cẩn trọng tuyên bố rằng, "khi một hành động hoặc một chính sách bị nghi ngờ có rủi ro gây hại cho công chúng hoặc cho môi trường, và thiếu sự đồng thuận khoa học rằng hành động hoặc chính sách đó là không gây hại, thì trách nhiệm chứng minh rằng hành động đó không có hại là thuộc về phía đưa ra hành động hoặc chính sách”

Diễn giải nôm na cho dễ hiểu, ví dụ khi nhà ông A có trước, ông B sau đó xây nhà kế bên, đóng cừ (cọc) ầm ầm. Ông A có quyền nêu quan ngại lo sợ sập nhà mình thì ông B có trách nhiệm chứng minh là việc đóng cừ đó không ảnh hưởng nhà ông A, nếu không chứng minh được thì phải dừng việc đóng cừ chứ không phải bên ông A tiến hành nghiên cứu khoa học, đánh giá nếu sập nhà thì chết mấy người thì ông B mới phải dừng.

Như vậy, người dân, tức phía có thể bị ảnh hưởng xấu, hoàn toàn có quyền nêu quan ngại, đòi hỏi sự minh bạch, và trách nhiệm chứng minh an toàn thuộc về phía có khả năng gây ra tác động xấu.

Đối với nhà máy Lee&Man, công chúng rất cần biết rõ ràng bài toán cân bằng vật chất. Nhà máy sẽ sử dụng loại hóa chất tên gì, bao nhiêu, ở công đoạn nào, ra chất gì, ở đâu, bao nhiêu, còn lại là chất gì, bao nhiêu, đi đâu. Không thể nói chung chung như “chất làm sạch”, “chất tẩy rửa”…

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Hiền
Không nhầm vai đâu nhà báo ơi. Có cái gì đó nên Sở mới sốt sắng, thậm chí quyết liệt đến vậy. Chỉ e rằng, khi họ đã cấp phép cho nhà máy hoạt động thì tử thần mang tên gọi ung thư sẽ cướp đi sinh mạng người dân sống quanh đó bất cứ lúc nào.
Trả lời - -
2lua
Tôi thì lại nghĩ không biết cán bộ này lãnh lương từ ngân sách do dân đóng góp hay lãnh lương của doanh nghiệp mà lại có ý tưởng điên rồ để bảo vệ doanh nghiệp vậy?
Trả lời - -
Trần Thị Hồng
Cách xử lý có một không hai trên thế giới
Trả lời - -
Tâm Đức
Có một điều là nếu nồng độ chất độc chưa đủ để làm cá chết ngay, mà chỉ tích lũy trong cơ thể cá như "dư chất độc hại". Và vòng đời của con cá nuôi chỉ vài tháng, người ăn loại cá này tích lũy ngày càng nhiều dư chất độc hại đó và sẽ phát tác bệnh sau vài tháng, vài năm... Môi trường cũng chung hậu quả, cứ tích lũy dần, ngày càng nhiều và càng sinh ra nhiều hệ lụy. Lãnh đạo Sở NN&PTNT Hậu Giang sốt sắng dùng ngay cán bộ của mình để làm thí nghiệm, thật là một ý tưởng điên rồ. Có rất nhiều biện pháp khoa học để chứng minh nguồn nước có bị nhiễm chất độc hại do xả thải hay không, sao lại lấy con người làm "vật thí nghiệm"?
Trả lời - -
Bokham
Người viết bài báo này đích thị là nhà khoa học. Cảm ơn nhà báo vì những lý luận quá chuẩn!
Trả lời - -
Dân Quê
Ông sở TNMT này không ăn lương nhà máy mà hưởng lương từ thuế của dân và nhận tiền đô (hối lộ) của nhà máy nên mới sốt sắng như vậy thôi.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

“Làn đường ưu tiên” cho trẻ em đầu tiên ở Hà Nội bị xóa, người dân nói gì?