Pẹc - chạy, những ngày “cấm... đò”

LĐ - 242 Lục Tùng
Sau gần nửa thế kỷ gắn bó với nghề khai thác cá mùa lũ, năm nay ông Nguyễn Văn Lễ quyết định “treo” lọp để tránh thua lỗ lớn vì có thêm lệnh cấm đò.

“Đò bị cấm, không mời được bác sĩ sang, sức khỏe má tôi xấu đi nhiều”, ông Diệp Văn Bích thở dài. Tôi ngước nhìn bà Nguyễn Thị Lành thoi thóp bên giường bệnh mà rớt nước mắt khi nghĩ đến thân phận mong manh, cuộc sống đầy nhọc nhằn của hàng ngàn Việt kiều trên đất Pẹc - chạy (Cỏ Thum, Cần - đan, Campuchia), sát biên giới với tỉnh An Giang. Không chỉ phải lén lút đến trường học chữ trên những chiếc xuồng đầy ắp nguy cơ trước sóng nước đầu nguồn, lệnh “cấm... đò” còn khiến người Việt bên kia con sông Bình Di rơi vào cảnh khốn khổ.

Bệnh tật cũng phải chờ
Sau khi thực hiện phóng sự “Việt kiều hồi hộp đến trường”, trong tôi vẫn anh ách hàng loạt câu hỏi về đời sống, sinh hoạt của hơn 12.000 Việt kiều tại Pẹc - chạy (đối diện xã Khánh An, An Phú, An Giang)... Hiểu ý, một người bạn là “thổ địa” bố trí một chuyến xuất ngoại. Sau khi băng qua sông Bình Di (ranh giới tự nhiên giữa 2 quốc gia), theo kênh Mương Vú, chúng tôi đi sâu vào khu vực có đông Việt kiều sinh sống lâu đời. 2 bên bờ kênh, san sát những ngôi nhà sàn có “chân” dài hơn 2m của bà con Việt kiều dùng để sống chung với lũ. Nhưng do năm nay nước lũ thấp hơn mặt lộ nông thôn hơn 1m nên trông rất lêu nghêu... Đi khoảng hơn cây số, chúng tôi ghé vào ngôi nhà có đông người tụ họp. Đó là căn nhà của bà Nguyễn Thị Lành, tên thường dùng là “Năm La”, thuộc ấp Mương Vú xã Pẹc - chạy. Nghe tin bệnh bà trở nặng, con cháu tụ họp về, nhưng tất cả như bất lực nhìn bà cụ 90 tuổi (sinh năm 1927) nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân phù nề, hơi thở thoi thóp. “Bác sĩ đoán cụ ...?”. Không đợi tôi dứt lời, ông Diệp Văn Bích (58 tuổi), con thứ 8 của bà Lành nói ngay: “Ở xứ này làm gì có bác sĩ, chỉ có y tá trị bệnh thông thường, đâu biết chẩn đoán. Mỗi khi bệnh nhiều phải qua Khánh An điều trị. Nếu tuổi cao như má tôi đây, rước bác sĩ sang. Tuy nhiên, mấy tuần nay, khi chính quyền tỉnh Cần - đan ra lệnh cấm đò, bác sĩ không dám sang như mọi khi, sức khỏe má tôi xấu đi nhiều”. Sau hồi trầm ngâm, ông Bích buông tiếng thở dài như lời tiếc nuối: “Không biết có kịp nhận danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng hay không?”. Theo hồ sơ lưu tại gia đình, ngoài Huân chương Kháng chiến hạng III, bà Lành còn có 2 người con là Diệp Văn Ngoán và Diệp Văn Chuôi hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ (được công nhận liệt sĩ năm 1978, 2001). Tuy nhiên, đến 2013 mới làm thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu cao quý này, nhưng đến nay vẫn chưa thấy kết quả. Tiếng thở dài của ông Bích khiến tôi không kiềm được nước mắt khi nghĩ về thân phận mong manh, cuộc sống đầy bất trắc của những đồng bào sống trên đất khách. Bởi trước lúc xuất ngoại, tôi đã nghe nhiều, thật nhiều những câu chuyện đau lòng bắt nguồn từ lệnh tạm thời cấm đò qua lại sông Bình Di đoạn xã Khánh An - Pẹc chạy của nhà chức trách bên kia biên giới. Có những chuyện, nghe xong đau như đứt từng đoạn ruột. Chị Nguyễn Thị Phượng, chủ bến đò Cây Me (xã Khánh An) cho biết, mấy hôm trước, gia đình điện thoại báo chị Vân ở Pẹc - chạy đau bụng đẻ nhờ chạy đò sang chở đi sinh gấp, nhưng khi đò sang, lực lượng bên kia cương quyết không cho cập bến. “Thấy chị Vân rên đau, là phụ nữ, tôi hiểu là sắp sinh nên xuống nước năn nỉ, nhưng vẫn không lay chuyển được. Chạy đò không về mà trong bụng đầy bực tức...”, chị Phượng bức xúc.
Đường kiếm sống đang hẹp dần
Thật ra sẽ chẳng lớn gì với chuyện tạm thời cấm đò qua lại tuyến sông Bình Di đoạn Khánh An - Pẹc chạy và gia đình bà Lành cũng chẳng phải bất lực nhìn mẹ, bà mình nằm liệt giường chờ may rủi. Bởi thực tế cho thấy, Việt kiều ở Pẹc - chạy vẫn có thể qua lại biên giới tại bến đò ở xã khác. Duy lần này, lệnh cấm đò lại khác, nói chính xác hơn là đằng sau lệnh cấm này là cả một rừng lệnh cấm mà nhà chức trách nước bạn áp dụng lên Việt kiều. “Lẽ ra bác sĩ bên Khánh An, An Phú vẫn có thể qua Pẹc - chạy bằng đường bến đò Đồng Đức (xã Quốc Thái - An Phú), cách bến đò cũ độ chục cây số, tức mất vài mươi phút đi xe gắn máy, nhưng ngặt nỗi trước đó bên này lại cấm xe biển số Việt Nam nên...”, sau chút ngập ngừng, ông Bích ngước đôi mắt nhìn xa xăm lên nền trời mây đen kịt như cố giấu đi nỗi buồn trĩu nặng trên hàng mi.
Không chỉ bị bó buộc chuyện đi - lại, điều khiến cho trên 12.000 Việt kiều tại Pẹc-chạy nặng gánh lo toan hơn chính là chuyện mưu sinh. Có thể nói “câu chuyện cấm đò” như dấu chấm hết cho công cuộc mưu sinh bằng con đường khai thác sản vật mùa lũ. Là người có gần nửa thế kỷ sống bằng nghề khai thác cá mùa lũ, nhưng năm nay ông Nguyễn Văn Lễ (ấp Mương Vú) quyết định không hành nghề để tránh thua lỗ nặng bởi nghịch lý: Tăng phí, mà nguy cơ thua thiệt lại tăng đến 2 lần. Theo lời ông Lễ, bình quân mỗi người làm nghề cá phải đóng trên dưới 10 khoản phí cho các lực lượng chức năng mới được phép ra đồng khai thác. Với quy mô 70 chiếc lọp (dụng cụ bẫy cá bằng tre với một đầu gắn hom để cá dễ dàng chui vào, nhưng không thể chui ra) như ông, khoản tiền phí này lên đến cả chục triệu đồng. Đặc biệt năm nay, với việc cấm đò qua lại, người làm cá còn có thêm nguy cơ bị tịch thu cá và ghe bất cứ lúc nào nếu bị nhà chức trách phát hiện dùng ghe lén lút “vượt biên” đưa cá tiêu thụ.
Hiện ông Lễ đang ngồi nhà, ăn dần vào số tiền tích cóp được từ nhiều năm trước đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng có của để dành kiểu này, nên đã có không ít Việt kiều tìm cách phá thế bó buộc để mưu sinh. Nhưng hầu hết lại rơi vào kết cục thê thảm hơn trước đó. Đã 5 ngày trôi qua, nhưng ông Nguyễn Văn Cường (50 tuổi, ấp Mương Vú) vẫn như chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc khủng: Suýt không thể trở về nhà chỉ sau 1 tuần lên Sài Gòn tìm đường mưu sinh. Sau nhiều ngày trăn trở, cuối cùng ông Cường quyết định mượn tạm 1 triệu đồng rồi theo bạn lên Sài Gòn tìm chỗ làm thuê. Tuy nhiên do không có chứng minh nhân dân Việt Nam và không biết “một chữ bẻ đôi”, ông Cường chấp nhận làm việc “chui” và tất nhiên giá cả cũng vô vàn bất lợi. Theo lời ông Cường, chủ thầu chỉ đồng ý nhận vào làm nếu chấp nhận giá 200.000đ/ngày công, nhưng chỉ được thanh toán sau 1 tuần làm việc. Tuy nhiên, sau 1 tuần làm quần quật, chi xài hết 1 triệu đồng tiền vốn, ông Cường phát hiện chủ thầu đã bỏ trốn. Biết không thể kêu nài vào ai với phận làm việc “chui”, ông Cường chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng. Nhưng với đường về nhà thì ông không tài nào nuốt trôi. Túi không một đồng, lại không thể liên lạc bằng điện thoại và cũng chẳng có người thân, ông Cường cô đơn, lạc lõng giữa thành phố đầy người qua lại. Sau 2 ngày nhịn đói, ông vừa đi vừa hỏi đường ra bến xe. May mắn thay, gặp đúng chiếc xe chạy tuyến Khánh An - Sài Gòn mà ông đã đi mấy ngày trước đó. Sau khi trình bày sự tình, ông Cường được lơ xe bảo lãnh chở về với cam kết: Tới Khánh An, mượn tiền người thân trả ngay. “Nghe ổng kêu mang tiền qua Khánh An trả tiền xe, tôi đoán chuyện chẳng lành. Nhìn thấy ổng đen đúa và hốc hác... tự dưng tui khóc như ổng vừa hồi sinh. Bây giờ có cho vàng, tui cũng không cho ổng đi thêm một lần nữa”, bà Diệp Thị Hoa, vợ ông Cường chia sẻ.
Ông Cường đang ôm khoản nợ trên 1 triệu đồng, nhưng không biết đến khi nào mới trả được nợ. Cũng như nhiều Việt kiều nghèo ở Pẹc - chạy, đường kiếm sống đang hẹp dần với rừng lệnh cấm. “Thường sau lũ, Việt kiều thuê đất trồng nông nghiệp kiếm sống, nhưng từ năm nay bên này lại cấm thuê đất”, ông Cường ngao ngán.
Cần lắm tình người
Một ngày lưu lại Pẹc - chạy, đi đâu tôi cũng nghe những ước vọng rất đỗi đời thường: “Mong được nhà nước Việt Nam quan tâm hỗ trợ để yên ổn sinh sống”. Thậm chí ngay bà Lành, người hội tụ đủ tiêu chí “Mẹ Việt Nam anh hùng” cũng bày tỏ nguyện vọng rất đơn sơ: “Mong có được căn nhà tình nghĩa để có nơi ăn, chốn ở, an dưỡng những ngày cuối đời” (trích Tường trình gởi đến ngành chức năng tỉnh An Giang vào ngày 11.8.2016). Kể chuyện này lại cho vị lãnh đạo xã Khánh An, anh buồn buồn: Đã báo cáo cho huyện, tỉnh hết rồi...
Dẫu biết rằng đây là điều không đơn giản về phương diện đối ngoại, nhưng không hiểu sao, khi tận mắt chứng kiến nỗi vất vả nơi đây, tôi vẫn muốn gửi đi thông điệp này: Tuy sống ở hai nước khác nhau nhưng bà con vẫn là người Việt, “tuy rằng khác nước, nhưng chung một dòng”! Bởi theo thống kê của UBND xã Khánh An, hiện có trên 50 gia đình chính sách đang sinh sống tại Pẹc - chạy (do trước năm 1975 nơi đây từng là căn cứ địa cách mạng của tỉnh An Giang). Bà con không chỉ đóng góp tiền của mà còn cả xương máu cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong số đó gia đình bà Lành là một điển hình.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Độc đáo: Nuôi lợn rừng ăn Tết bằng ứng dụng điện thoại