Thiền sư Huyền Quang và nàng Điểm Bích - nghi án 7 thế kỷ

LĐ - 31 Hồng Nhung - Chử Hằng
Chia sẻ
Hình ảnh trong vở diễn “Cung phi Điểm Bích”, diễn viên Đoàn Mai Hoa trong vai nàng Điểm Bích đa tình tìm mọi cách quyến rũ thiền sư Huyền Quang (Nguồn: Sưu tầm).

Trong dân gian vẫn còn lưu truyền khá nhiều giai thoại về vị thiền sư nổi tiếng Huyền Quang, nổi bật nhất có lẽ là chuyện lùm xùm xung quanh bài thơ “Giai nhân tức sự” liên quan đến nàng Điểm Bích.

Huyền Quang tôn giả tên thực là Lý Đạo Tái, là ông tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm đời Trần. Ông là vị sư đạo cao đức trọng và hay chữ có tiếng. Huyền Quang thụ giáo sư Pháp Loa ở chùa Vĩnh Nghiêm, lộ Bắc Giang, sau lên tu ở chùa Hoa Yên, núi Yên Tử.
1. “Mối oan tình” Huyền Quang - Điểm Bích bắt đầu từ việc Vua Trần Anh Tông nghe triều thần có người gièm pha rằng thiền sư Huyền Quang chắc gì đã là một vị chân tu, mà đứng đầu các hàng tăng ni phật tử thì thiên hạ sinh dị nghị.
Cho rằng “Họa hổ, họa bì nan họa cốt - Tri nhân, tri diện, bất tri tâm” (Vẽ hổ, vẽ da, khó vẽ xương; Biết người, biết mặt, không biết được lòng dạ), Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã hiến cho vua kế dùng mỹ nhân thử Huyền Quang để xác định thực hư ra sao. Vua Anh Tông nghĩ người thực hiện mỹ nhân kế phải “có cái vẻ nõn nà Phi Yến, có cái thói khéo tài của Điêu Thuyền” và vua chọn Điểm Bích. Vua chỉ dụ cho Điểm Bích phải lấy được ít nhất một nén vàng mà nhà vua đã từng tặng Huyền Quang làm bằng chứng.
Chuyện kể rằng, khoảng chập choạng tối, Điểm Bích đến được phòng của Huyền Quang và xin nhà sư cho trọ lại một đêm. Tuy không biết nàng là cung nữ của đức vua, Huyền Quang vẫn khước từ một cách gay gắt. Thị Bích lựa lời cầu khẩn đến 3 lần. Bất đắc dĩ, Huyền Quang đành phải để nàng trọ lại nhưng bắt ở mé ngoài tăng phòng.
Đêm hôm đó, vào quãng canh ba, trăng vằng vặc chiếu, gió lùa bức rèm lay động. Lúc ấy Huyền Quang chưa ngủ, nhà sư dạo gót ngoài thềm thì chợt thấy Thị Bích quần áo trễ xuống, để lộ da thịt tuyết trắng. Huyền Quang vội quay đi. (1)
Biết là không thể mê hoặc thiền sư, cô cung nhân Điểm Bích bịa ra một câu chuyện gia đình bi thảm để lợi dụng lòng từ bi của Huyền Quang và lấy được vàng như Vua Anh Tông yêu cầu.
Về cung, với dật vàng nhận được từ sư Huyền Quang, Điểm Bích dựng lên câu chuyện Huyền Quang phá giới: “Tôi vâng chiếu chỉ đi thử thiền sư Huyền Quang. Đến trước chùa Vân Yên, vào ở nhờ một bà vãi già, tự xưng là con gái nhà dân, xin được theo học đạo tôn sư. Bà vãi già thường sai tôi dâng nước chè lên cho sư. Trải qua hơn 1 tháng, sư không hề liếc nhìn, hỏi han gì tôi cả. Một hôm, nửa đêm, sư lên nhà tụng kinh, đến canh ba, sư và đám tăng ni, ai nấy đều về phòng mình mà ngủ. Tôi bèn đến bên phòng của thiền sư để nghe xem động tĩnh thế nào thì thấy sư ngâm lời kệ rằng:
“Vằng vặc giăng mai ánh nước/ Hiu hiu gió trúc khua sênh/ Người hòa tươi tốt, cảnh hòa lạ/ Mâu Thích Ca nào thửa hữu tình”.
Sư ngâm đi ngâm lại mãi, tôi bèn vào phòng tăng, từ biệt sư để về nhà thăm cha mẹ, để sang năm sẽ quay lại học đạo. Sư bèn giữ tôi ngủ lại một đêm rồi cho tôi một dật vàng”.
2. Vua nghe vậy thì nổi giận, nói: “Sự việc nếu quả có thực như thế, thì đúng là ta đã giăng lưới ở cửa tổ mà bắt chim vậy. Nếu sự việc không có như thế thì Quốc sư khó mà tránh khỏi mối ngờ oan đối với người sửa dép ở ruộng dưa vậy!”. (2)
Sau đó, vua sai mở hội Vô già ở phía tây kinh thành và sai sứ đi mời Huyền Quang về làm mật án pháp trong lễ ấy. Huyền Quang thấy bày vàng lụa và các món mặn, biết mình bị thử thách, thở dài, lên xuống đàn ba lần rồi bái vọng ra mười phương, khấn: “Kẻ đệ tử này có điều gì bất chính, xin chư Phật cho đày xuống âm ty địa ngục, còn nếu không, thì xin cho lụa vàng bay đi”. Ngay lúc ấy, đám mây đen hiện ra, bụi cát tung mù mịt cả bầu trời, làm cho ai nấy đều kinh sợ.
Vua thấy dường như trời đất cũng thông tỏ được tinh thần liêm khiết của Huyền Quang, bèn xuống đàn xin lỗi sư. Sau đó, vua giáng Điểm Bích xuống làm phu quét chùa Cảnh Linh trong cung.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, khoảng cuối đời Lê đầu đời Nguyễn, trong tác phẩm “Sơn cư tạp thuật”, một tác giả khuyết danh đã viết lại câu chuyện này với tiêu đề “Yên Tử sơn tự tăng” (Sư chùa núi Yên Tử) mà trong đó tình huống truyện xảy ra là sư Huyền Quang trở thành người bị quyến rũ trước nhan sắc của Điểm Bích và chủ động phạm vào cấm giới.
Một điều đáng lưu ý nữa trong câu chuyện này là về bài thơ “Giai nhân tức sự”. Bản thân bài thơ khá “đa nghĩa”.
Một nghĩa, có thể hiểu ở khía cạnh trần tục, sự khêu gợi dục tình. “Trăng”, “gió”, “nước” đều gợi tình. Người thì “tươi tốt”. Nếu hiểu theo nghĩa “sự cám dỗ dục tình” này thì với câu cuối, chẳng những Huyền Quang tự hạ thấp mình mà còn hạ thấp cả đạo Phật!
Một nghĩa khác, cảnh vật có trăng, gió, nước vô cùng tuyệt đẹp. Con người cũng là một nét đẹp. Và như vậy, câu cuối có thể hiểu là những người theo đạo Phật cũng không vô tình với cái đẹp. Những người theo đạo Phật chủ trương diệt dục và không có quan hệ giới tính nhưng không từ bỏ giới tính, từ bỏ mỹ cảm.
Xung quanh vấn đề ai là tác giả của bài thơ cũng có nhiều giả thuyết trái chiều. Liệu bài thơ này là của Huyền Quang như lời Điểm Bích tâu với vua, hay là của chính Điểm Bích tạo dựng để thêm bằng chứng phạm tội cho Huyền Quang?
Nếu bài thơ là của Điểm Bích thì điều này cũng không phải là không có cơ sở khi “Tổ gia thực lục” mô tả Điểm Bích là người “đặc biệt giỏi thơ quốc ngữ”, được vua khen là “nữ thần đồng”. Và như vậy thì cô cung nhân này quả là xuất sắc trong việc tạo dựng thêm bằng chứng để đổ tội cho người khác.
Với Huyền Quang, một người đã từng viết những bài thơ đầy rung cảm thì cũng không khó để làm một bài thơ như Điểm Bích đã đọc. Và nếu đúng như lời Điểm Bích tâu thì bài thơ chỉ là một cái cớ, ra đời trong trạng thái buông lỏng cảm xúc của vị thiền sư Huyền Quang.
3. Bùi Văn Nguyên trong “Tân đính Lĩnh Nam chích quái” đã dẫn bài kệ này của Huyền Quang, nhưng là bằng chữ Hán (không phải chữ Nôm như trên):
“Hạo hạo nguyệt quang ngưng thủy diện/ Du du trúc ảnh lộng phong sinh/ Nhiêu kiều thế giới phương phi cảnh/ Tùng thị Mâu Ni dã bất tình”.
Theo Bùi Văn Nguyên, “Bài thơ này khá giống với phong cách phóng khoáng của Huyền Quang trong nhiều bài thơ khác của ông. Chắc rằng Vân Bích (Điểm Bích) tâu với vua về bài thơ chữ Hán này, còn bài dịch ra quốc âm của Vân Bích hoặc một tác giả khác (…) không sát với nguyên văn, có phần xuyên tạc để kết án Huyền Quang” (3). Tuy nhiên, đây rất có thể là một bài thơ dịch ngược từ thơ chữ Nôm sang thơ chữ Hán.
Một thông tin khác, trong “Vũ Trung tùy bút” (Phạm Đình Hổ) có đoạn: “Mộ nàng Bích ở làng Hoạch Trạch; buổi đầu năm Cảnh Hưng, có kẻ đào lên thì thấy quan tài vẫn sơn son y nguyên, mở ra xem, quan tài đầy nước trong veo, hương thơm ngát mũi, rồi đậy lại liền” (4). Rất có thể, đây là một thông tin nhằm minh oan cho Điểm Bích.
Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng bài thơ là do người đời sau đặt để câu chuyện thêm phần hấp dẫn.
Mặc dù đã bảy thế kỷ trôi qua, đến nay câu chuyện này vẫn còn đặt ra nhiều nghi vấn để hậu thế suy ngẫm và lý giải.

---------

Tài liệu tham khảo:
(1) Nguyễn Đăng Na, Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại, NXB Giáo Dục, 1999, tr.406.
(2) Bùi Duy Tân (Chủ biên) - Nguyễn Hữu Sơn - Phạm Đức Duật - Nguyễn Đức Dũng, Hợp tuyển văn học trung đại Việt Nam thế kỷ X - XIX - Tập I, NXB Giáo Dục, 2007, tr.128-129.
(3) Vũ Quỳnh, Tân đính Lĩnh Nam chích quái, Bùi Văn Nguyên dịch thuật - chú thích - dẫn nhập, NXB Khoa Học Xã Hội, 1993, tr.252.
(4) Phạm Đình Hổ, Vũ Trung tùy bút, Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến dịch, Nguyễn Quảng Tuân khảo đính và chú thích, NXB Trẻ - Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.Hồ Chí Minh, 1989, tr.118.
(5) Kiều Thu Hoạch, “Giai thoại văn học Việt Nam”, NXB Văn Học, 2010, tr.18-20.
(6) Phạm Văn Hưng, Lược khảo các vụ án văn chương ở Việt Nam thế kỷ X - XIX, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hàng xóm than phiền về Ivanka Trump “ở bẩn” nóng nhất hôm nay