Thương nhớ Tết xưa

Nguyễn Quang Lập
Chia sẻ
Minh họa. Tranh: Trương Dung

Tết xưa, là nói Tết của nửa thế kỷ về trước, bắt đầu từ tháng Chạp. Khi mà nông thôn và thành thị chưa thật rạch ròi, xong vụ mùa đầu tháng Chạp mùi cốm mới lẫn với mùi cơm mới thơm lừng từ quê ra phố. Tết bắt đầu từ đó.

Cùng với mùi xôi mới là mùi hương trầm ngày giỗ chạp, một chút gì khang khác trên gương mặt mỗi người. Lời hỏi thăm tiếng chào nhau cũng khác đi, ấm áp và thân thiện hơn. Phiên chợ đầu tháng Chạp hàng hoá khác hẳn ngày thường và đầy dần lên, tươi mới hẳn lên ở các phiên chợ sau. Tuy vậy Tết vẫn diễn ra lặng lẽ. Quê nghèo càng lặng lẽ hơn. Ngày 22 vẫn chưa thấy có gì, trong nhà ngoài ngõ vẫn vắng hoe, sang đến ngày 23 bỗng rộn ràng hẳn lên, nhà nào cũng dựng cây Nêu, đã nghe mùi hương khói, mùi xôi, mùi thịt cá thơm lừng. Người lớn tất bật hết chạy chợ lại nháo về nhà, mua mua bán bán. Có khi vừa chợ về đã vội vã nháo trở ra. Có cái gì đó thật xốn xang từ đầu làng tới cuối phố.

Con nít được thả rông từ ngày 20, đúng ngày nghỉ học kỳ một, chúng tôi túa ra đường chơi đủ trò chơi. Vẫn là các trò chơi hàng ngày, những ngày giáp Tết bỗng mới lạ hẳn lên. Chơi chán kéo nhau ra chợ đứng chôn chân trước gian hàng đồ chơi. Hàng tò he ngày thường đã thích, ngày Tết thì mê đi. Bao nhiêu anh hùng hảo hán xanh xanh đỏ đỏ, đứng đứng ngồi ngồi trên tấm chiếu hoa. Cả bọn đua nhau chỉ trỏ, tranh nhau nói, đứa nào cũng cố tỏ ra biết nhiều hơn đứa khác. Ông Quan Công đó tề!... Ông Trương Phi đó tề! A a Tôn Ngộ Không!... A ha Trư Bát Giới!... Chẳng đứa nào có tiền, chỉ mải mê nhìn suông, thèm quá thích quá, nước mũi nước miếng chảy xuống tận cổ.

Và rồi kéo nhau chạy rật rật đi xem người lớn trồng cây Nêu. Trước cổng nhà nào cũng có dăm ba đứa đứng ngửa cổ nhìn. Cây tre tươi cao vói treo lủng lẳng cái giỏ nhỏ đựng cau trầu, buộc mảnh vải vàng tươi bay phấp phới và gắn mảnh tôn sắt màu đỏ hình mũi tên trỏ về hướng Đông, chỉ có vậy thôi mà ngây ngất.

“Cu kêu ba tiếng cu kêu

Trông mau tới Tết dựng Nêu ăn chè”.

Người lớn dựng cây Nêu, con nít đứng quanh cãi nhau, hỏi nhau ỏm tỏi. Đứa này bảo, nêu nhà tao cao hơn. Đứa kia cãi, nêu nhà tao cao hơn. Có thế mà trương gân búng má cãi hoài cả buổi. Đứa này hỏi, cái mảnh vải vàng vàng là cái chi? Đứa kia bảo, áo Phật đó. Cả mũi tên nhọn nhọn kia là tay Phật. Lại có đứa trương gân búng má lên cãi, ê ê láo láo... đó mà áo Phật. Tay Phật mà nhọn hoắt rứa à? Thằng ni ngu chi ngu lạ, tay Phật chỉ ra hướng Đông đuổi tà ma đó. Láo láo. Chỉ có hướng Đông mới có tà ma thôi à. Ngu ngu. Đúng là vui như Tết.

Cãi nhau chán cả đám kéo nhau đi. Vừa đi vừa bốc cốm bỏ mồm nhai nhuồm nhoàm. Đi từ nhà này sang nhà khác, tranh nhau chỉ trỏ tranh nhau khoe khoang. Đứa này nói, mạ tau mua hai đùi heo. Đứa kia nói, nhà tau cũng có hai đùi heo, cả mấy khúc cá thu nữa. Nhà tau có xôi. Nhà tau cũng có xôi, nhà tau có xôi gấc có thịt gà. Nhà tau cũng có thịt gà có cả cái đầu heo. Nhà tau cũng có đầu heo. Phét phét nhà mi không có! Có có… không tin thì thôi!… Rồi cả lũ nhảy cà tẩng hét ôi ôi Tết… ôi ôi sướng… Tết đến rồi sướng quá sướng quá! Nghe tiếng lợn kêu nhà nào cả lũ ba chân bốn cẳng chạy đến nhà đó, chầu chực chờ người lớn ném cho cái bong bóng lợn, thổi phồng lên làm quả bóng, cột dây kéo chạy ù ù dọc triền sông. Tưởng như mình đang kéo cả bầu trời chạy theo cùng, đúng là tâm hồn treo ngược cành cây.

Chiều tối mạ mình sai bê cái chậu nhỏ đựng ba con cá chép ra thả sông. Con nít cùng xóm đi cùng nhau. Lại cãi nhau cá tau to hơn, cá tau đẹp hơn. Bờ sông đầy người thả cá chép. Lũ trẻ bắt từng con một thả sông, miệng hát “Nay mừng tứ hải đồng xuân/ Tam dương khai thái, muôn dân hoà bình”, mắt mơ màng ngước lên trời cao như thấy ba ông bà Thổ công, Thổ địa, Thổ kỳ cưỡi cá chép bay đến thiên đình. Mơ luôn thấy mình cưỡi cá chép bay lên trời, mơ mãi giấc mơ ấy cho đến già. Chiều ba mươi đã háo hức áo mới. Năm nào cũng thế, có áo thôi quần có quần thôi áo, như thế cũng đã sướng lắm rồi, ôm cái áo ngửi ngửi mùi vải mới sướng ngây ngất. Mạ nói tắm tắm rồi mạ cho mặc áo mới, thế là nhảy cẫng lên, lạnh mấy cũng tắm. Nồi nước tắm tất niên đầy lá hương nhu lá hồi lá sả lá bưởi lá chanh… thơm điếc mũi. Mặc vào chạy rông khắp xóm khoe, cứ đứng ngoài ngõ nhà người ta nhìn vào, muốn khoe lắm nhưng ngượng, có người khen chà, cu ni có cái áo đẹp hè, sướng rêm, lại chạy sang nhà khác. Mặc được nửa tiếng lại cởi ra cất, để mai mồng một mặc cho mới. Nhưng được nửa tiếng lại lôi ra mặc, ngắm ngắm nghía nghía, lại cất đi, lại lôi ra mặc, loay hoay với cái áo suốt chiều ba mươi.

Đêm trừ tịch hầu như không ngủ, mọi đêm chín mười giờ đã ngủ lăn lóc thế mà đêm ấy tỉnh như sáo, mắt mũi hoảnh, hết chạy ra sân xem mâm cúng ngoài trời lại chạy vào loanh quanh bên nồi bánh chưng mạ nấu, nghe ba kể ông nội làm gì, ông ngoại làm gì. Thích nhất là chuyện cụ thần hoàng làng làm quan to nhà Lê, cụ kỵ làm lưỡng quốc lương y chữa bệnh cho cả vua ta lẫn vua Tàu. Đứa nào cũng lâng lâng tự hào, túm tay ba giật giật nói, cụ kỵ giỏi nhất chưa ba? Ba nói, giỏi nhất. Thích quá nhảy cà tẩng hét dzê-ê! Ngây ngất con cà cưỡng. Sáng mồng một háo hức chờ khách đến nhà cho tiền mừng tuổi. Hồi đó tiền mừng tuổi chỉ năm xu một hào, khách sộp mới cho đến hai hào. Khách đến, bọn trẻ cứ giả đò chạy vô chạy ra, đến khi khách cho tiền thì giả đò õng ẹo không lấy, mồm thì cháu không cháu không, mắt thì liếc nhìn mạ đợi lệnh. Mạ cười nói thôi xin bác đi con, mới cầm lấy tiền chạy ù đi. Lúc lúc lại sờ vào túi lẩm nhẩm đếm tiền, thỉnh thoảng lại xổ ra cả ngồi đếm đi đếm lại, sung sướng vô cùng.

Làng nào cũng thế, hễ Tết đến là sân đình bày hết các trò chơi, chỗ này cờ thẻ, chỗ kia chọi gà, chỗ nọ đánh đu. Sáng mồng một đi chùa hái lộc xong mọi người tập trung về đấy cả. Vui nhất là hội bài chòi, người xúm đen xúm đỏ, trống đánh rền vang, người la kẻ hét. Phần thưởng chẳng có gì, chỉ có gói bánh và cái khăn mùi xoa, nhưng ai trúng bài chòi cũng sung sướng mê man suốt ba ngày Tết. Xưa nghe nói hội bài chòi có dựng chín cái chòi, người chơi ở trong chín cái chòi ấy. Đến thời chúng tôi chín cái chòi không còn nữa, chỉ thấy anh cu Tịnh đứng trên bục cao, cầm cái lọ thẻ hát hát nhảy nhảy. Người chơi ngồi xếp vòng tròn đen đặc, mỗi người có ba thẻ, hơm hớp chờ nghe xướng.

Anh cu Tịnh lắc lắc ống thẻ, rút cái thẻ ra, ngó liếc cái số thẻ, rồi hát: “Chồng nằm chính giữa/ Hai vợ hai bên/ Lấy chiếu đắp lên/ Gọi là ba bụng/ Ba bụng bụng ba/ Là con số ba!”. Một người nhảy lên, hét huơ đây đây. Anh cu Tịnh lắc lắc ống thẻ, rút cái thẻ ra, ngó liếc cái số thẻ, rồi hát: “Đi đâu mang sách đi hoài/ Cử nhân không đậu, tú tài cũng không… Con nhất trò nó vừa ra xong!”. Lại người khác nhảy ra khỏi vòng hét, huơ làng trúng rồi! Anh cu Tịnh lắc lắc ống thẻ, rút cái thẻ, ngó liếc cái số thẻ, rồi hát, lần này đổi giọng, không biết điệu gì đó nghe thật du dương: “Bà con lẳng lặng mà nghe/ Róc rách ống tre con gì nó ra đây/ Anh trai Ba Đồn đi bán chiếu tre/ Gặp em gái bến sông Gianh/ Thương ai lòng thấy bồn chồn… Con chín nó ra rồi/ Ơi bà con ơi…”. Người trúng số như muốn bắn tung lên trời, ôm nhau sung sướng đến tức thở.

Bài chòi chơi đến hết mồng 7 mới ngừng còn các trò chơi khác có thể kéo tới ngày rằm, tuy mâm cỗ chỉ cố tới mồng 2 Tết là cạn kiệt. Mồng 3 Tết người lớn đã ra đồng, trẻ con cứ chơi cho hết “tháng ăn chơi”. Chiếc đu treo ở đầu làng đánh võng cho hết tháng giêng, có nơi chơi cho hết mùa xuân mới hạ đu. Ngày nay thì ngược lại, mâm cỗ có thể kéo tới ngày rằm nhưng các trò chơi tới mồng 2 đã vãn. Có nơi chẳng còn bóng một trò chơi. Bài chòi hoàn toàn vắng bóng, đu quay chỉ còn thưa thớt một đôi nơi. Cuộc sống đổi thay Tết cũng đổi thay. Một khi chơi bời quanh năm, ăn uống quanh năm, áo quần đẹp quanh năm… Tết chẳng còn được chờ đợi nữa. Vả chăng lòng người phiêu tán, Tết đâu còn ý vị như xưa để mà mong chờ?

Tết vừa rồi tôi có về quê. Ngày mồng 1 đi trên đường làng thơm lừng mùi cơm rượu nhưng vắng vẻ như ngày thường, không một bóng trẻ con. Tự nhiên thấy mủi lòng, rung rưng thương nhớ Tết xưa, thương nhớ đến ứa nước mắt.         


[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nóng nhất hôm nay: Đội nữ sát thủ tuổi teen khiến IS khiếp sợ