Từ đồng lúa nhìn về xứ hoa anh đào

LĐ - 6 Lục Tùng
Chia sẻ
TS Tsuji (phải) cùng GS-TS Võ Tòng Xuân trong chuyến thực tế về thực trạng trang trại ĐBSCL.

Tôi có may mắn trong 1 tháng có hai chuyến làm việc với người Nhật tại Việt Nam. Một theo nghi thức ngoại giao, một tháp tùng đi thực tế tại vựa lúa ĐBSCL trong nhiều ngày. Nhờ được tiếp cận cả trong không gian “phòng lạnh” lẫn đồng ruộng nên đủ cho tôi có được cái nhìn về xứ hoa anh đào ngay khi đứng giữa đồng lúa đất Chín Rồng.

Tôn trọng
Lần đầu tiên tôi chính thức làm việc với người Nhật là dịp dự buổi lễ Tổng Lãnh sự Nhật tại TPHCM vinh danh GS-TS Võ Tòng Xuân vào ngày 23.11.2016 tại tư dinh của ngài tổng lãnh sự với tư cách là 1 trong 6 đại biểu chính thức của đoàn Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên của tôi về người dân xứ hoa anh đào chính là sự tôn trọng. Dù đã xác tín nhân thân và trả lời nhiều câu hỏi, vấn đề liên quan... qua email, nhưng đến giờ cuối, tôi tiếp tục nhận được điện thoại dặn đi dặn lại những vấn đề cơ bản như: Không được chụp ảnh Nhật Hoàng, không được chụp ảnh trong lúc đang ăn, uống... và kể cả việc xác nhận giới tính.
Lúc đầu tôi không hiểu việc làm hiếm thấy này, nhưng đến khi chuẩn bị bước vào bàn tiệc chiêu đãi, tôi mới biết đó là bước chuẩn bị cho nguyên tắc tôn trọng khách theo phong cách Nhật. Trước khi bước vào bàn tiệc, mỗi người phải xác nhận danh tính với nhân viên cầm tấm bản nhỏ trước ngực. Sau khi nghe xong, người này sẽ xác định vị trí ngồi của từng người trong sơ đồ trên bản. Theo đó, tôi ngồi đối diện với ngài phó tổng lãnh sự, còn GS Võ Tòng Xuân ngồi đối diện với ngài tổng lãnh sự. Nghĩa là nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ, điều này không chỉ để tự nhiên trong ăn uống mà còn tiện để chuyện trò, trao đổi. Nhưng điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn chính là nguyên tắc tôn trọng công việc kiểu... Nhật. Dù tiệc tổ chức ngay tại tư dinh, nhưng tổng lãnh sự phu nhân không dự tiệc mà chỉ xuất hiện để thực hiện nghi thức tiễn khách và giới thiệu ý nghĩa mấy bình hoa do chính ta bà cắm chào mừng GS Xuân. Lý do rất dễ hiểu là bà tổng lãnh sự phu nhân tôn trọng công việc riêng của chồng.
Riêng với GS Võ Tòng Xuân - nhân vật chính của lễ vinh danh, thì tính tôn trọng càng đặc biệt hơn. Sau khi gửi thư mời, nhân viên văn phòng tổng lãnh sự yêu cầu GS Xuân gởi bài phát biểu trước 1 ngày để dịch sang tiếng Nhật. Do trùng vào những chuyến công tác nước ngoài như Maroc rồi Hàn Quốc và chỉ trở về Việt Nam đúng vào buổi chiều hôm trước ngày vinh danh, nên GS Xuân phải tận dụng thời gian quá cảnh để viết... Thấy thầy vất vả, tôi buột miệng than: “Bài phát biểu đâu có gì quá khó với thầy mà lại...”. “Người Nhật là thế đó em, không phải họ làm khó, mà là tôn trọng đối tác. Họ muốn có thời gian hợp lý nhất để thực hiện một bản dịch thật hoàn hảo, không để xảy ra bất cứ ảnh hưởng, nhầm lẫn nào...”, GS Võ Tòng Xuân chia sẻ với tôi về những điều mà ông trải nghiệm sau nhiều năm học tập và làm việc tại xứ hoa anh đào. Bài phát biểu gửi xong, sáng hôm sau đoàn chúng tôi đang “Sài Gòn thẳng tiến” thì tiếp tục được cô nhân viên người Việt làm việc tại văn phòng tổng lãnh sự, điện thoại kiểm tra quân số và nhắc nhở: “Phải đến sớm hơn 10 -15 phút so với thời gian mời”, kèm lời giải thích: “Người Nhật rất tôn trọng giờ giấc và rất kỵ với chuyện trễ hẹn”. Khi đoàn đến, ngài tổng lãnh sự cùng 2 vị phó của mình đã như sẵn sàng đón khách tự lúc nào... “Đó không phải là hành động mang tính ngoại giao, mà là một trong những đặc tính trong làm việc, sinh hoạt của người Nhật”.
GS Võ Tòng Xuân nhớ lại: “Mùa đông năm 1974, khi tôi đến Nhật làm nghiên cứu sinh, thầy trợ giáo Jun Inoue luôn đến phòng làm việc sớm hơn mọi người để dọn dẹp phòng, chuẩn bị công việc... để khi tôi đến là thầy có thể chỉ bảo, hướng dẫn tôi ngay. Thấy ngại, một hôm tôi cố tình đến sớm hơn, nhưng hôm sau thầy Inoue lại có mặt sớm hơn nữa”. Không chỉ tôn trọng thời gian, tôn trọng công việc... trong bài phát biểu gói gọn trong 2 trang giấy A4, GS Võ Tòng Xuân đã dành rất nhiều đất để ghi lại cảm nhận và sự nể phục về gương mẫu tôn trọng lời người lớn, quy định pháp luật của người Nhật ngay khi còn là trẻ nhỏ. “Thời điểm đang làm luận án tại ĐH Kuyshu, một lần do mải suy nghĩ, tôi băng qua đường vắng xe nhưng vẫn còn đèn đỏ thì một học sinh tiểu học góp ý ngay: Cô giáo con dạy, đèn đỏ mọi người phải dừng lại, sao ông lại đi qua? Một lần khác, vì có việc gấp, tôi cùng bạn đồng môn là Hồ Minh Bạch cùng đi trên một chiếc xe đạp, thấy vậy thì 2 cháu học sinh tiểu học đã nói: Cô giáo bảo xe đạp chỉ đi 1 người, mà sao 2 ông lại đi 1 chiếc? Một câu hỏi nhỏ, nhưng để lại cho tôi nhiều bài học lớn về sự tuân thủ quy định, quy tắc một cách tự nguyện. Từ đó mà tôi nhớ mãi, không dám làm sai trong suốt cuộc đời làm khoa học cũng như trong đời sống, sinh hoạt của mình”, GS Xuân tâm đắc.
Nhiệt tình
Sau buổi làm việc tại tư dinh ngài tổng lãnh sự khoảng 20 ngày, tôi được tháp tùng đoàn công tác của tiến sĩ (TS) Tsuji - chuyên gia trang trại của Trường Đại học Saga (Nhật Bản) trong chuyến đi thực tế nhiều ngày tại ĐBSCL. Trong suốt 3 ngày cùng ăn, cùng ở và cùng làm việc với nhà khoa học từ đất nước hoa anh đào, chúng tôi có thêm cơ hội khám phá thêm đặc tính độc đáo của người Nhật. Đó là sự nhiệt tình trong công việc đến mức chúng tôi có cảm giác là với người Nhật không có việc gì là không thể, mà câu chuyện quyết định đi thêm quãng đường 600km trong bối cảnh không thể tăng thêm thời gian là một minh chứng.
Theo kế hoạch trong lịch làm việc dầy đặc suốt tuần lễ ở Việt Nam, TS Tsuji sẽ tham quan và làm việc với 2 chủ trang trại ở Long An (Võ Quan Huy) và An Giang (Nguyễn Lợi Đức) sau đó quay về làm việc tại Sài Gòn trước khi bay lên Đà Lạt... Tuy nhiên, sau khi xe vừa rời trung tâm Sài Gòn, một thành viên trong đoàn nhận được thông tin: “Trang trại của ông Nguyễn Đức Thịnh ở Cà Mau mới khám phá ra giống chuối bản địa có vỏ màu đỏ tự nhiên”, khiến TS Tsuji rất hứng thú. Dù đã được GS-TS Võ Tòng Xuân “cảnh báo” là rất xa so với mốc thời gian 3 ngày trong lịch công tác đầy ắp công việc đã lên trước đó, nhưng TS Tsuji vẫn quyết không bỏ cuộc. Sau khi liên lạc với đơn vị dời lịch làm việc, TS Tsuji đưa ra quyết định: “Đi Cà Mau”, thay vì chỉ đến Long An và An Giang như kế hoạch ban đầu. “Nếu đi theo lộ trình này, quãng đường đi của đoàn sẽ tăng từ 600km lên 1.200km, trong khi chúng ta chỉ có 3 ngày”, một thành viên trong đoàn tỏ vẻ lo ngại. Cứ ngỡ thông tin này sẽ làm vị chuyên gia Nhật Bản “tắt lửa”, nhưng không, thông qua cô phiên dịch, ông tỏ rõ quyết tâm: “Thay vì ghé dọc đường ăn trưa, chúng ta có thể ăn ngay trên xe để tranh thủ thời gian, rồi sáng hôm sau chúng ta thức sớm quay trở về Sài Gòn...”. Thấy khách vừa xuống máy bay, đã muốn “ngốn” hơn 1.000km trong thời gian thực tế là 2 ngày (vì chỉ riêng việc đi - về Sài Gòn đã mất 1 ngày), chúng tôi không khỏi thán phục tinh thần vì công việc kiểu... Nhật. Nhưng khi vào làm việc, chúng tôi lại càng nể hơn. Bất chấp cái nắng hầm hập, tại mỗi nơi đến, TS Tsuji đều đòi hỏi đi tham quan thực tế trước khi bước vào buổi trao đổi chính thức. Cách làm việc cũng hết sức nhiệt tình... Sau nghi thức xã giao ngắn gọn, TS Tsuji vào việc ngay. Thông qua phiên dịch, ông đặt ra nhiều, thật nhiều câu hỏi và và đặc biệt là luôn muốn các chủ trang trại bày tỏ ý kiến cá nhân về một vấn đề cụ thể. Điều này đã kích thích các đối tác nói hết “gan ruột”. Chính vì thế mà cuộc gặp với chủ trang trại Võ Quan Huy (Long An), Nguyễn Lợi Đức (An Giang) đều kết thúc vào giữa trưa, thậm chí buổi làm việc với ông Nguyễn Đức Thịnh (Cà Mau) kết thúc vào lúc 20 giờ, nhưng không ai thấy ngán, hay tỏ ra uể oải như từng thấy tại các buổi hội thảo, hội nghị...
Từ đồng lúa nhìn về xứ hoa anh đào ảnh 1
Tổng lãnh sự phu nhân và tác phẩm hoa do chính tay bà cắm để chào mừng sự kiện vinh danh GS - TS Võ Tòng Xuân.

Tuy nhiên, năng suất và thái độ làm việc mới thực sự là đỉnh cao của nhiệt tình. Không chỉ ghi chép cẩn trọng từng chi tiết, TS Tsuji còn kè kè chiếc máy ghi âm trong mọi tình huống. Thoạt đầu, chúng tôi nghĩ hành động này có thể xuất phát từ “rào cản” ngôn ngữ, nhưng cô thông dịch viên Mỹ Hòa kiêm nghiên cứu sinh do chính TS Tsuji hướng dẫn, lại cho biết đó làm việc làm thường ngày của nhà khoa học này: “Ngay cả khi làm việc với nông dân ở Nhật Bản, thầy Tsuji cũng vừa ghi chép vừa ghi âm để không bỏ sót cũng như có thể kiểm tra thông tin một cách chính xác nhất”. Không chỉ hoạt động “máu lửa”, TS Tsuji còn cho thấy chí khí làm việc đến nơi đến chốn kiểu... Nhật bằng những kế hoạch cụ thể trước những vấn đề mà ông quan tâm. Sau khi nhận ra ưu - khuyết của trang trại ĐBSCL, TS Tsuji đã lên kế hoạch hỗ trợ bằng việc kết nối, đưa một số chủ trang trại ở Saga sang đây giao lưu, trao đổi kinh nghiệm vào tháng 2.2107 và sau đó là nhiều hoạt động hỗ trợ khác. Đáng quan tâm là đây không phải là hành động mang tính “ngoại giao” mà là việc làm thường ngày của người làm khoa học ở Nhật: Hỗ trợ nông dân miễn phí. “Chúng tôi quan niệm, việc hợp tác, hỗ trợ nông dân là niềm tự hào vì không chỉ góp sức giúp họ làm giàu mà còn làm giàu thêm kiến thức cho chính mình”, TS Tsuji nhấn mạnh.

Xin mượn lời với GS Võ Tòng Xuân để kết thúc bài viết này như một lời “tri kỷ, tri bỉ”: Nhờ những đặc tính này mà nước Nhật đã sớm đứng lên từ đống đổ nát sau chiến tranh để trở thành quốc gia có nền kinh tế giàu nhất nhì thế giới.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nóng nhất hôm nay: Đội nữ sát thủ tuổi teen khiến IS khiếp sợ