Vụ lũ ống chôn vùi 7 người ở Thanh Hoá: Phận người mong manh

LĐO TRẦN LÂM - HOÀNG ĐỨC
Bà Vi Thị Gió (71 tuổi, mẹ nạn nhân Thoại) cạn nước mắt khóc con trai. Ảnh: H.Đ

Trong màn đêm tối, qua ánh đèn dầu, tôi thấy đất đá ùn ùn đổ xuống lán trại. Thấy vậy, chỉ biết cố chạy thật nhanh khỏi đó nên thoát nạn, còn những người khác thì bị cuốn trôi và vùi lấp trong đất đá”, chị Vi Thị Di (SN 1978, ở thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, Như Xuân, Thanh Hóa) nhớ lại thảm họa kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 7 con người.

Tang tóc phủ bản làng

Con đường đất dẫn chúng tôi vào bản Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) trở nên nhão nhoẹt, đất đá lổm chổm sau những trận mưa xối xả càng khiến khung cảnh nơi đây trở nên lạnh lẽo.

Hầu hết trong thôn chỉ còn sót lại những người phụ nữ và những người đàn ông lớn tuổi. Từ sáng 15.9, khi nhận được tin người trong thôn bị nước lũ và đất đá cuốn trôi, những chàng trai khỏe mạnh lập tức xé rừng vào tận hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm  nạn nhân đang bị mất tích.

Bản làng lặng lẽ, không ai bảo ai, những người không tham gia việc tìm kiếm cùng nhau đến nhà 2 nạn nhân xấu số đã được đưa về từ tối 14.9 phụ giúp lo hậu sự. Những đôi mắt nặng trĩu, thâm quầng và đỏ hoe là hình ảnh thường trực hiện diện trên những khuôn mặt hốc hác của bậc làm cha, làm mẹ và người thân của 2 nạn nhân. Theo người dân, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tang tóc đến như thế. Tiếng khóc than đến xé lòng trong hai đám tang chỉ cách nhau một vách tường vang vọng khắp núi rừng trùng điệp.

Từ khi thi thể con trai là Lương Văn Thoại (22 tuổi) được đưa về nhà, ông Lương Văn Loan (45 tuổi) như người mất hồn. Ông ngồi dựa lưng vào góc tường như không còn tý sức lực, thi thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm.

Nén nỗi đau vào lòng, ông Loan cho biết thi thể con trai được đưa về nhà lúc 19 giờ 35p ngày 14.9. “Tôi không còn nhận ra con tôi nữa vì thi thể cháu bị biến dạng mặt mũi. Mẹ nó đang mất tích, nay nó đi rồi, tôi và đứa con trai bị bệnh tim bẩm sinh không biết sống sao đây”, ông Loan rưng rưng nước mắt.

Anh Hoàng Trung Thành (anh trai ông Loan) cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã huy động 10 người thân vào hiện trường để tìm bà Vi Thị Thay (46 tuổi).

Tiếng gào khóc gọi tên con trai trong vô vọng phát ra từ đám tang cạnh bên của bà Vi Thị Gió (71 tuổi) khiến những người có mặt cả trong hai đám tang không cầm được nước mắt. Từ khi nghe tin vợ chồng con trai là Vi Đình Khoa (37 tuổi) và Vi Thị Thong (35 tuổi) gặp nạn, với cơ thể yếu ớt của tuổi già càng khiến bà Gió ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn. “Con trai đã chết, con dâu cũng mất tích hết rồi…sao ông trời lại nỡ lòng cướp đi những đứa con tội nghiệp…”, bà Gió bỏ lửng câu nói rồi òa khóc.

Đến tối 18.9, Với nhiều nỗ lực của các lực lượng bộ đội biên phòng, các cấp chính quyền, dân bản và gia đình, đến chiều 18.9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm thi thể các nạn nhân: Vi Thị Thay (46 tuổi), Vi Thị Doan (Nội), Vi Thị Thong (35 tuổi), các nạn nhân đều bị biến dạng. Đau đớn, có người, bà con chỉ có thể nhặt được đôi chân, cái tay giữa đống đất đá, có người chỉ thấy được nửa thân người.

Hiện nay 2 người đang mất tích gồm: Vi Thị Pheo (45 tuổi), Vi Thị Tin (30 tuổi).

Hồi ức đêm kinh hoàng

Vẻ mặt còn chưa hết sợ hãi, chị Di kể: Đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14.9, tại khu vực rừng thuộc địa phận xã Châu Hội, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An trời mưa rất to và kéo dài. Đến khoảng hơn 4h sáng ngày 14.9, chị cùng 3 người nữa đang nằm trong lán thì thấy mặt đất rung chuyển, rồi đất đá lở tứ tung.

“Trời ơi, kiểu chi đây”  là tiếng kêu cứu cũng là lời cuối cùng mà chị Di nghe được tiếng của cô mình là Vi Thị Nội vang vọng trong đêm tối. .

Chị Vi Thị Di là người phụ nữ duy nhất sống sót nhưng khi kể lại cho chúng tôi chị vẫn “rùng mình”.

Chị Di kể: Khi nghe tiếng động thì cả 4 chú cháu tỉnh dậy, chưa kịp ra ngoài xem thế nào thì nước cùng đất đá ập vào cuốn trôi. Chị Di may mắn bị nước đẩy dạt vào bờ nên leo lên núi bỏ chạy lên núi cao.

“Lúc này tôi không còn cách nào khác là co chân chạy, mặc cho chân giẫm phải nhiều gốc cây sắc nhọn. Tuy nhiên, quên đi đau đớn tôi chỉ biết chạy, là chạy. Khi đã đến được nơi an toàn, tôi mới biết những người khác đã bị cuốn đi. Thật khủng khiếp, cả đêm tôi đứng đó, giữa trời mưa tầm tã cho đến khi trời sáng mới gắng gượng sức lực tìm đường về nhà. Sau nhiều giờ đi bộ gần 15km đường rừng, cuối cùng tôi đã về được đến nhà báo tin, lúc ấy không còn chút sức lực nào” - chị Di kể lại.

“Khi thoát được lên bờ, tôi chạy theo quán tính và lần mò trong đêm tối. Vừa chạy tôi vừa kêu lớn: “anh ơi” “chú ơi” và say đó tôi nghe được câu trả lời của chú Đông “chú và anh còn sống đây”. Ba chú cháu ôm chồm lấy nhau vừa mừng vừa khóc to vì chị Nội…”, chị Di bỏ lửng câu nói rồi òa khóc.

Cũng là người may mắn thoát chết, với vẻ mặt buồn bã, anh Lục Văn Xuyến (cũng trú tại thông Chiềng Ca 2, xã Thanh Quân) kể lại: Đoàn chúng tôi có khoảng 13 người đi lấy măng và đóng thành 3 lán ở những khu rừng khác nhau. Vào thời điểm trên, tôi nghe tin ở những lán bên có người gặp nạn, nên chạy sang trợ giúp. Đến nơi, trong nhập nhoạng, tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng, những người trong lán bị lũ, đất đá cuốn trôi và vùi lấp. Tôi chỉ nhìn thấy thi thể em Khoa và anh Thoại nằm trơ ra và bị kẹt dưới một cái cây, khung cảnh khi đó thật khủng khiếp. Sau khi tìm kiếm thêm xung quanh hiện trường vụ việc, tôi nghĩ rằng còn rất nhiều người đang bị chôn vùi, mất tích dưới lớp đất đá. Ngay lúc này, tôi chỉ nghĩ phải chạy về thật nhanh để báo tin cho mọi người trong làng biết để lên cứu.

Phải mất rất nhiều giờ băng rừng giữa trời mưa như trút, anh Xuyến mới về đến làng kể lại sự việc, sau đó thân nhân những người bị nạn cùng chính quyền các cấp đã vào rừng tìm kiếm các nạn nhân. “Từ bé tới giờ tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế. Thật khủng khiếp!” - anh Xuyến thuật lại sự việc.

Phận người mong manh

Theo chia sẻ của chị Di, anh Xuyến, cũng chỉ vì mưu sinh, vì cái đói mà người dân trong làng bao năm nay vẫn thường xuyên vào rừng lấy măng mang về bán. Mỗi ngày tính ra cũng chỉ kiếm được 80.000 đến 100.000 đồng/ngày. “Vậy đấy, nhưng chúng tối vẫn phải làm bất chấp mọi hiểm nguy nơi rừng sâu, nước độc. Rồi đây, sau sự việc, dù có sợ đi chăng nữa, chúng tôi vẫn phải bám lấy cái nghề, có thể gọi nôm na “nghề măng rừng” đầy rủi ro” - anh Xuyến nói.

Theo người dân ở thôn Chiềng cà 2, cứ đến mùa măng rừng từ tháng 7 - 9, người dân thường kéo nhau vào rừng để đào măng. Mỗi lần đi từ 5 - 10 ngày mới về. Măng được người dân làm sạch, sấy khô trong rừng rồi đưa ra thôn bán cho các thương lái với giá 50.000 - 100.000 đồng/kg. “Những ngày này người dân vào rừng đào măng, một phần có thêm thu nhập, phần nữa là để có tiền mua sách vở, nộp học phí cho các con trong năm học mới. Nhưng đến nay họ đã mãi mãi không trở về thôn nữa”, anh Vi Văn Tình (35 tuổi) nói.

Ông Vi Văn Luyến, Trưởng thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, những người sống sót và mất tích hôm 14.9 khi đi đào măng trong rừng đều là anh em họ hàng với nhau.

“7 người trong họ hàng người tử vong người mất tích chưa tìm thấy xác khiến ai cũng quặn thắt lòng. Chưa bao giờ người dân chúng tôi lại bị thiên tai “cướp” mất nhiều người trong một lần đến như thế”, ông Luyến trải lòng.

Theo ông Luyến, thôn Chiềng Cà 2 có tất cả 62 hộ thì có 27 hộ nghèo. Người dân nơi đây quanh năm sinh sống băng việc trồng lúa, trồng rừng.

Tối 18.9, trời lại mưa. Cả bản làng chìm trong tang tóc. Nỗi cơ cực cuộc sống áo cơm đã đẩy những người phụ nữ hiền lanh, những người đàn ông lam lũ vào chống rừng sâu. Thiên tai, hay có thể nói nhân tai khi rừng bị tàn phá, nước lũ dâng nhanh như con quái vật đã cuốn phăng tất cả, vùi chôn những phận người mong manh.

Trước đó như Lao Động đã thông tin, vào rạng sáng ngày 14.9, hơn chục người tại xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vào rừng thuộc khu vực xã Châu Hội, huyện Quỳnh Châu (Nghệ An) để hái măng. Đang đêm, mưa to, lũ ống kéo đất đá vùi lấp lán của những người đi hái măng. 7 người gặp nạn  Sau khi sự việc xảy ra, ông Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường  thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có người thân bị tử vong và chỉ đạo, tổ chức tìm kiếm những người còn mất tích.

* Anh Vi Văn Xuyến bàng hoàng kể lại sự việc. 


Bà Vi Thị Gió (71 tuổi, mẹ nạn nhân Thoại) cạn nước mắt khóc con trai. Ảnh: H.Đ
Vợ con, dân bản khóc vang trời khi cả làng tang tóc. Ảnh: H.Đ
Loading...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

lê son
kiêp dân nghèo chống choi vơi thiên tai do chúng ta làm thủy điên nho tao ra không nên đổ tai ...
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 5 showbiz: Showbiz Việt đồng lòng bảo vệ Phương Nga