Xử lý người xả rác, tiểu bậy: Lắp camera phạt nguội, dùng loa phường “bêu tên” người vi phạm

LĐ - 30 NHÓM PHÓNG VIÊN
Chia sẻ
Từ 1.2.2017, hành vi xả rác nơi công cộng sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng. Nguồn: Internet

Nghị định 155/2016 của Chính phủ (thay thế Nghị định 179/2013) chính thức có hiệu lực đã tăng nặng mức xử phạt đến cả triệu đồng với các hành vi xả rác, vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định. Tuy nhiên trên thực tế, đã gần 10 ngày trôi qua, khảo sát của PV Báo Lao Động tại một số địa phương cho thấy, ngay cả những người có trách nhiệm vẫn còn thấy khó, vẫn loay hoay lần tìm giải pháp.

Tuy nhiên, trước mắt một số nơi ở Hà Nội đã tính đến kế hoạch lắp camera để phạt nguội và dùng loa phường “bêu tên” người vi phạm nhằm nâng cao ý thức của người dân.

Phạt nặng để răn đe

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Mai Đức Đông (Giám đốc Cty Luật Tuệ Anh - Hà Nội) lưu ý: “Thực ra, Nghị định 155 chỉ là thay thế Nghị định cũ được Chính phủ ban hành năm 2013. Trước đây các hành vi trên cũng đã có quy định mức phạt, chẳng qua nhẹ nên tính răn đe chưa cao. Hơn nữa lại chưa ai bị phạt”.
Luật sư Đông cũng cho biết, theo quy định tại điều 48, Nghị định này thì lực lượng công an nhân dân, Chủ tịch UBND các cấp, Thanh tra chuyên ngành… sẽ là lực lượng có thẩm quyền xử phạt với các mức phạt đã được phân cấp theo luật định.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường (xã) có quyền phạt tiền đến 5 triệu đồng. Chủ tịch UBND cấp quận (huyện) có quyền phạt tiền đến 50 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 1 tỉ đồng. Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền xử phạt số tiền đến 500 nghìn đồng. Trạm trưởng, đội trưởng công an nhân dân có quyền phạt đến 1,5 triệu đồng. Trưởng công an cấp xã, Trưởng đồn công an, trạm trưởng trạm công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền phạt tiền đến 2,5 triệu đồng. Trưởng công an cấp huyện; Trưởng phòng công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng cảnh sát môi trường và trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 25 triệu đồng…

“Tôi thấy hệ thống vệ sinh công cộng của chúng ta hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Nhiều nơi công cộng như bến xe, thậm chí bệnh viện dù có nhà vệ sinh nhưng lại không đảm bảo vệ sinh, người dân còn e ngại khi sử dụng. Nếu có một nhà vệ sinh sạch sẽ, tôi tin rằng người dân sẽ vui vẻ trả tiền để đi vệ sinh chứ không dại gì tè bậy để chịu phạt nặng”, luật sư Đông nêu ý kiến. 

Xử lý người xả rác, tiểu bậy: Lắp camera phạt nguội, dùng loa phường “bêu tên” người vi phạm ảnh 1
Các thành phố lớn của Việt Nam đang quá thiếu các nhà vệ sinh và thùng rác công cộng.

Loay hoay tìm giải pháp

Mặc dù quy định là vậy, tuy nhiên trong một khảo sát nhanh của PV Báo Lao Động tại một số địa bàn trên TP. Hà Nội, cho đến thời điểm hiện tại, dường như vẫn chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào bị “dính” án phạt vì các hành vi vi phạm được nêu rõ trong Nghị định 155. Thậm chí, nhiều phường vẫn cho thấy sự chưa sẵn sàng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Cường - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (Quận Cầu Giấy) - cho biết, trên thực tế, lãnh đạo phường cũng mới chỉ nắm bắt thông tin qua các kênh báo chí chứ chưa nhận được bất cứ văn bản chính thức nào. Do đó, phường cũng mới chỉ trao đổi trong nội bộ chứ chưa áp dụng được vào thực tế. Ông Cường cũng nhận định, nếu áp dụng, việc xử phạt sẽ không dễ dàng.

Cũng trong tình thế chưa nhận được bất cứ văn bản chính thức nào, ông Hoàng Trung Kiên - Chủ tịch UBND phường Yên Hoà (quận Cầu Giấy) - nêu quan điểm: “Trước chưa có Nghị định 155 thì vẫn có Nghị định cũ, chúng tôi theo đó đã thành lập tổ Quản lý vệ sinh môi trường để xử lý những trường hợp vi phạm về đổ rác thải bừa bãi. Tuy nhiên, về tiểu bậy thì chúng tôi chưa xử phạt được trường hợp nào”.

Còn một vị Chủ tịch phường một quận trung tâm TP. Hà Nội (đề nghị giấu tên) trong một tâm sự với PV, chia sẻ: “Thực ra chủ trương là rất tốt, giúp cho môi trường được trong sạch và đảm bảo mỹ quan đô thị. Nhưng nếu đem áp dụng ngay thì e rằng hơi vội. Đơn cử như việc phạt người dân lỗi tiểu, đại tiện bừa bãi”.

Cũng theo ông này, nếu thành phố thực hiện chủ trương này và đưa về giao cho các phường thì cũng rất bất khả thi: “Nếu tại trụ sở phường, người dân tới mà có hành vi không đúng chuẩn mực, thiếu văn hóa thì chúng tôi còn nhắc được. Còn nếu ở nơi công cộng khác thì chúng tôi bắt buộc phải có thẻ, các phương tiện kỹ thuật như camera để ghi lại hành vi đó làm bằng chứng để xử lý, phạt nguội người vi phạm. Hơn nữa cán bộ phường cũng rất mỏng, nếu làm thì phải cử hẳn một lực lượng thành một đội chuyên làm những việc xử lý người dân vi phạm quy tắc ứng xử nơi công cộng, nhìn chung là rất khó thực hiện”.

Việc lắp đặt các camera ở những nơi công cộng để làm bằng chứng khiến người vi phạm “tâm phục khẩu phục” sẽ có tác dụng. Ngoài ra theo nhiều các bộ phường và cả người dân: “Lúc này chính là lúc loa phường chứng minh và phát huy tác dụng trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Đối với người vi phạm, việc bị “bêu tên” ở loa phường sẽ có tính chất răn đe nhất định. Người dân mình có khi không sợ bị phạt bằng chuyện mất mặt với hàng xóm, bạn bè...”.

Trên tất cả vẫn là giải pháp đồng bộ từ ý thức người dân. Và sẽ khó có hiệu quả khi người dân không tìm thấy nơi đổ rác, không tìm thấy nhà vệ sinh sạch sẽ, hiện đại.

Cùng quan điểm trên, PGS.TS Nguyễn Quý Đức - nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển - cho rằng: “Mục đích là rất tốt vì góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhìn nhận lại hệ thống các thùng đựng rác và nhà vệ sinh công cộng xem đã đáp ứng được đủ nhu cầu của người dân, du khách chưa? Tại Hà Nội, tôi thấy nhiều nơi vẫn còn chưa được trang bị những thứ này và đương nhiên, lúc bí thì người dân họ buộc phải xả rác ra ngoài hay “đi”… bừa bãi”.

PGS.TS Lê Quý Đức cũng cho biết, nếu Chính phủ đã ra quy định về cấm người dân vứt rác và phóng uế bừa bãi nơi công cộng thì đi kèm với đó, lãnh đạo các cấp cần quan tâm để có phương án đầu tư các công trình nhà vệ sinh công cộng, thùng đựng rác phải thật đồng bộ.

Mới xong 1 trên tổng kế hoạch… 1.000 nhà vệ sinh công cộng

Tháng 8.2016, trước đề xuất của Công ty cổ phần Thương mại và Truyền thông Vinasing, UBND TP. Hà Nội đã họp và đồng ý để công ty này tài trợ hệ thống 1.000 nhà VSCC, 10 xe bồn chuyên dụng, 50 cây lọc nước công cộng uống trực tiếp, 200 ghế gang đúc phục vụ công ích cho thành phố. Đổi lại, Vinasing sẽ được hưởng lợi từ việc khai thác quảng cáo trong phạm vi cho phép trong thời gian 10 năm để thu hồi vốn. 6 tháng đã trôi qua, chiều 8.2.2017, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, đại diện đơn vị này cho biết mới chỉ hoàn thiện và đưa vào sử dụng được 1 trên tổng số 1.000 nhà VSCC đặt tại khu vực công Công viên Thống Nhất.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Mẹ HH Phương Nga bức xúc trước tòa, nói người đàn bà “bí ẩn” bịa đặt