Gửi người đã dắt tôi đi qua tăm tối cuộc đời!

Lê Dương Thể Hạnh

Lắng nghe lời hát “Ngày đầu tiên đi học”, tôi lại rưng rưng nước mắt nghĩ đến câu chuyện của mình và lời giảng của người cô giáo hôm nào vẫn mãi theo tôi đến suốt cuộc đời. Cô là ánh dương của cuộc đời tăm tối đang bủa vây tôi.

Đã gần 10 năm từ ngày tôi nhận hung tin mình là một bệnh nhân u não. Những cuộc phẫu thuật, xạ trị chỉ giúp tôi được sống, còn sức khỏe, sự nghiệp, tình yêu, tôi mất tất cả. Giờ đây, tôi là một người tai điếc, mắt mù, chân không đi lại được, nói không tròn chữ và vô vàn những di chứng khác. Đã từng có một “tôi” muốn tìm đến cái chết vì sự bẽ bàng, trớ trêu của tạo hóa, nhưng rồi cũng có một “tôi” của hôm nay xem khổ đau, cay đắng cũng nhẹ không. Và nếu phải dừng lại để nói lời cảm ơn với những tấm chân tình đến trong suốt cuộc hành trình vượt qua bóng tối của mình, xin cho tôi một lần nữa được gửi lời cảm ơn chân thành đến một người cô tôi trân trọng cả cuộc đời - cô Nguyễn Thu Hương - giảng viên Trường ĐH Khoa học - Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Với tôi, ký ức về cô không chỉ là những bài giảng từ một cô giáo trẻ, nhiệt huyết mà còn là người chị gần gũi, thân thương cùng ăn chung bữa, ngủ chung giường trong chuyến thực tập tốt nghiệp. Khi tôi xa giảng đường, rồi chuẩn bị xây dựng hạnh phúc riêng, người đầu tiên tôi thông báo tin này là cô. Và ngay cả khi định mệnh đau buồn đến với cuộc đời, cô vẫn bên tôi với lời nhắn chân tình trong nước mắt “khi nào buồn, cứ gọi cho cô”. Gần 10 năm qua rồi, có những đêm, tôi khóc ướt gối bên chiếc điện thoại để tâm sự cùng cô. Lại có những hôm tôi gọi chỉ để luyện tập dăm ba câu tiếng Nhật cho đỡ nhớ ngày xưa. Cho dù câu chuyện tôi định nói là gì, bận rộn với cuộc sống ra sao, cô vẫn dành cho tôi một sự cảm thông và chia sẻ chân thành.

Mỗi ngày tôi vẫn nhớ về cô như một điểm tựa tinh thần vững chắc qua những giáo trình tiếng Nhật dưới dạng audio mà cô gởi cho tôi với lời nhắn “cố gắng tập luyện để luôn trẻ khỏe nhé!”.

10 năm đã qua, không gian xung quanh tôi vẫn là bóng đêm lạnh lùng. Song, đâu đó trong cái không gian đen ngòm này, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người. Tôi nhận ra rằng bên tôi luôn có cô, người đã vẽ lên trong tâm trí tôi những hình ảnh đẹp cuộc đời. Để chính sự khích lệ và kiến thức cô trao năm nào đang giúp tôi trở thành một người dẫu tàn nhưng không  phế!

Nếu công cha, nghĩa mẹ là trời biển qua từng bát cháo tôi ăn, từng tấm áo tôi mặc, thì cô hiện hữu trong tôi là tấm lòng thấm đượm ân tình qua mỗi nét chữ, lời khuyên. Để trên con đường phía trước, tôi tin cô luôn bên tôi. Bóng tối có gì đáng sợ khi có những thầy như vậy ở bên ta.

Lê Dương Thể Hạnh (quận 7, TPHCM)

Các bạn có thể gửi bài viết, hình ảnh về địa chỉ toichiase@laodong.com.vn hoặc inbox trên fanpage của chuyên mục Tôi chia sẻ - Báo Lao Động: www.facebook.com/toichiasebaolaodong

Quan điểm của Lao Động là trân trọng từng ý kiến bạn đọc và tôn trọng mọi quan điểm không nhất thiết trùng với quan điểm tòa soạn!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Thanh niên cô đơn đổ xô đi tìm gấu ở Alone Coffee