Yêu thương về cùng mùa lũ

THÙY TRANG (Đà Nẵng)
Mùa lũ mùa chở yêu thương về miền Trung

Cuối tháng 10, tôi cùng đoàn từ thiện từ TPHCM về Quảng Bình. Những ngày đó, một đợt mưa lớn tiếp tục phủ khắp miền Trung. Mưa gió, cách trở, thế nhưng trên khắp nẻo đường TP. Đồng Hới, những chuyến xe căng băng rôn đỏ vàng “Hướng về miền Trung”, “Vì miền Trung ruột thịt” vẫn chạy ngược xuôi các thôn xã. Dường như mùa lũ đến cũng mang theo một mùa yêu thương đổ về mảnh đất miền Trung.

Đoàn chúng tôi về với xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nơi có 189 hộ dân là bà con dân tộc Rục, dân tộc Sách sinh sống. Cuộc sống ngày thường của họ vốn đã nhiều thiếu thốn. Ở trong núi sâu, thường xuyên bị cô lập do mưa lũ, chúng tôi nghĩ sẽ không nhiều đoàn biết và đến. Nhưng thật bất ngờ, trên con đường núi dốc đứng vào bản, chúng tôi gặp những người bạn phương xa. Có đoàn từ Đà Nẵng, những người rất trẻ, có đoàn kiều bào từ Australia, có cả các bạn sinh viên nữ đến từ Hà Nội. Rồi chẳng cần quen biết, chúng tôi vẫy tay chào nhau, tay bắt mặt mừng hỏi han như những người bạn bè lâu ngày gặp lại. Có lẽ bởi tất cả đều nhận chung một nhiệm vụ, là thay nhiều người khác chở yêu thương về với vùng lũ nên chẳng cần nói gì nhiều, chúng tôi cũng hiểu sự có mặt của mỗi người nơi đây có ý nghĩa không hề nhỏ.

Và mỗi chuyến đi, tôi tin chỉ có những phần quà là những tấm chăn, túi gạo… mà còn là hành trình kết nối con người với con người, từ trái tim tới trái tim. Đồng bào dân tộc thiểu số không nói được tiếng Kinh, không đến sân tập trung thì từng thành viên đến từng điểm bản, vào từng nhà người dân. Tôi nhớ mãi hình ảnh những đứa trẻ chạy theo xe vẫy tay, nhiều chị nói được tiếng Kinh rối rít cảm ơn bằng giọng lơ lớ. Giữa núi rừng mưa giăng, nghe lời cảm ơn mới thấy xúc động đến nhường nào.

Những chiến sĩ bộ đội biên phòng, những thầy cô giáo cắm bản, họ luôn có mặt hỗ trợ chúng tôi. Khi nhận được món quà nhỏ của đoàn, họ rất bất ngờ. Thế nhưng với tôi, họ là những người cần được quan tâm nhiều hơn thế. Những giáo viên cắm bản, bám làng bao nhiêu năm trong điều kiện thiếu thốn, nhưng hy vọng chưa bao giờ tắt trong ánh mắt của họ. Vẫn còn đó câu chuyện của các cô về những lần lũ về phải đi mượn gạo người dân, rồi cũng chính các cô là người chia với học trò gói xôi vì không đành lòng trước ánh mắt đói ăn của lũ trẻ. Có những cô còn ở lại bản cả tuần, cả tháng vì nhà xa. Họ đáng được trân trọng bởi họ chính là sự gửi gắm của tất thảy những hy vọng được thắp lên ở đây – những đứa trẻ. Một đợt lũ mới lại về, những chuyến hàng chở nặng yêu thương sẽ còn ngược xuôi về miền Trung ruột thịt.

Các bạn có thể gửi bài viết, hình ảnh về địa chỉ toichiase@laodong.com.vn hoặc inbox trên fanpage của chuyên mục Tôi chia sẻ - Báo Lao Động: www.facebook.com/toichiasebaolaodong

Quan điểm của Lao Động là trân trọng từng ý kiến bạn đọc và tôn trọng mọi quan điểm không nhất thiết trùng với quan điểm tòa soạn!

 


 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Messi lập cú đúp, Barca thắng dễ Osasuna 3 - 0