Bóng ai đi qua mặt nước hồ

Lê Thanh Phong
Chia sẻ
Phá Tam Giang. Ảnh: Thái Lộc

Giữa trời nước mênh mông, ngửa mặt nhìn trăng, rượu ấm trong lồng ngực, sóng vỗ mạn thuyền nghe như tiếng nhạc. Mải miết giang hồ đó đây, quên mất quê mình có một vùng sông nước đẹp đến say lòng người.

Trần Tường, ngư dân ở xã Điền Hải (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) chạy thuyền ra phá Tam Giang khi chiều tắt nắng. Trên bể nước mênh mông, trời tối không nhìn rõ mặt người, Trần Tường vẫn dễ dàng tìm ra sáo của anh để cập vào. Với những người làm nghề cá trên phá Tam Giang, sáo như thửa ruộng của người nông dân, ai có thửa đó, cha truyền con nối, chắt chiu con cá con tôm sống từ đời này sang đời khác.

Minh Tự, Thái Lộc- phóng viên Tuổi Trẻ, hai người bạn thân thiết, có cách chơi đầm phá rất điệu nghệ. Tháng trước Thái Lộc đi lơ ngơ lạc vào Sài Gòn uống rượu, nghe bạn bè dự định về Huế đi tour du lịch phá Tam Giang do một công ty du lịch tổ chức, Thái Lộc nói “mắc chi công ty du lịch, ra Huế đi với em”. Tour du lịch của Thái Lộc và Minh Tự không giống ai, xách xe chạy về làng chài ngay phá Tam Giang, đi theo thuyền của ngư dân ra sáo làm cá. Một đêm làm ngư dân kéo nò, có con cá nào thì ăn, không thì nhịn, chỉ bới theo một thứ không thể thiếu, đó là rượu. Khi rời Huế đi xã Điền Hải, một người bạn tiễn anh em lên xe nhìn trời lo lắng, sợ mưa thì hỏng chuyến đi. Minh Tự cười thoải mái: “Cứ tùy duyên. Mưa có cái hay của mưa”.

Bóng ai đi qua mặt nước hồ ảnh 1
Phá Tam Giang. Ảnh: Thái Lộc

Đêm trên phá Tam Giang tuyệt đối yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng lao xao, tiếng cá quẫy nước. Trần Tường kéo nò thứ nhất được mớ tôm chừng vừa một dĩa. Kéo nò thứ hai được dăm con cá cấn, cá móm bằng đầu ngón tay. Kéo tới nò thứ năm được thêm vài mớ tôm cá đủ ăn một bữa cơm. Thái Lộc nấu ăn chuyên nghiệp còn hơn cả viết báo. Nhìn Thái Lộc làm cá, làm tôm, thổi lửa, kho nấu chỉ trên đầu mũi thuyền chưa đầy một mét vuông, cả bọn đoan chắc cha này mà bỏ nghề báo mở quán nhậu ắt giàu to. Đi du lịch với những mỹ từ hoang sơ, hoang dã, sinh thái làm chi cho xa, cứ chơi kiểu Thái Lộc, về phá Tam Giang quăng đời làm ngư phủ một đêm với vò rượu là số một.

Bóng ai đi qua mặt nước hồ ảnh 2
Phá Tam Giang. Ảnh: Thái Lộc

Chẳng mấy chốc dĩa tôm được bày ra, thơm ngon tinh khiết đúng nghĩa đen. Mớ tôm Trần Tường nò được nho nhỏ nhưng ngọt lịm, thơm phức. Ngồi trên phá, bốn bề mây nước, thuyền lắc lư, quá lãng mạn. Nhai một con tôm, nhấp một ngụm rượu, máu lương sơn bạc bốc lên đầu, không còn gì hào sảng hơn. Nếu như Không Lộ thiền sư vân du lên đỉnh núi hú một tràng dài lạnh cả bầu trời, thì kẻ tiếu tốt vô danh phiêu diêu giữa hồ thu hét một tiếng cho thỏa chí tang bồng. Tìm cho mình sự tự tại có nhiều cách, nhưng dù núi non hay sông nước, cuối cùng cũng chỉ duy nhất một chữ “An”, biết vậy nhưng không dễ để tìm về.

Bóng ai đi qua mặt nước hồ ảnh 3
Phá Tam Giang. Ảnh: Thái Lộc

Đúng là mưa cũng có cái hay của mưa. Đang ngồi ngoài ngắm nước mây hồ hải thì mưa kéo đến. Cả bọn bốn đứa chui vào trong khoang tránh mưa, khổ nhất là vận chuyển mớ thức ăn, bát đĩa và tất nhiên không quên mấy chén rượu. Khoang thuyền chật, bề ngang chừng 1,5 mét, dài chừng 2 mét, chiều cao nhất của vòm chừng 1,3 mét, còn thêm ba lô, gối chăn, vậy mà chứa đủ cả bốn thằng. Mưa rả rích trên mái, con thuyền nhỏ chòng chành, cô độc trong đêm, trong mưa, trên bể nước mênh mông. Bốn thằng tự nhiên im lặng, như đếm được từng hạt mưa. Có lẽ quá lâu không được nghe tiếng mưa kỹ lưỡng như vậy, và có lẽ cũng quá lâu, không được thinh lặng tĩnh tâm được như vậy. Chợt nghĩ, thi thoảng phải xa Sài Gòn, về Huế, ra giữa phá Tam Giang ngất ngưỡng uống rượu, rồi lăn ra “ngủ vùi một giấc cho đầy gối tham”. Thế là quá đủ cho một kỳ “nhập thất” thượng đẳng, khỏi cần vào chùa tụng kinh, vào thiền viện luyện tâm hay vào trung tâm yoga luyện công phu làm chi cho mất thì giờ.

Bóng ai đi qua mặt nước hồ ảnh 4
Phá Tam Giang. Ảnh: Thái Lộc

Khuya, mưa tạnh, trời lại hào phóng chiêu đãi một bữa tiệc trăng lộng lẫy. Trăng trải những vệt vàng xuống mặt phá, lung linh, đẹp và lạnh. Trăng thế này thì không biết mấy rượu cho đủ.  Đến đây mới ngấm tích xưa, trong đêm rằm, thi tiên Lý Bạch uống say lao xuống sông Thái Trạch ôm trăng mà về, một cái chết đẹp xứng danh một đời tài hoa. Thật tội nghiệp cho những thằng suốt ngày chen chúc ở phố thị như tôi, chẳng biết trăng là gì, chẳng nhớ trăng là ai. Hình như tôi đã quên mất trăng từ lâu, giờ mới có dịp ngồi ngắm trăng như thi sĩ xưa “cử đầu vọng minh nguyệt” (ngẩng đầu nhìn trăng sáng). Rồi thưởng trăng, cảm nhận được từng luồng ánh sáng nhẹ lan trên da thịt. Ánh sáng của trăng bao giờ cũng hiền.

Bóng ai đi qua mặt nước hồ ảnh 5
Phá Tam Giang. Ảnh: Thái Lộc

Trăng muôn thuở vẫn là trăng, nhưng không hiểu vì sao trăng khuya trên phá Tam Giang buồn đến thế. Buồn quá, và tiếng guitare của Minh Tự cùng tiếng hát Thái Lộc cất lên bài "Về miền Trung" của Phạm Duy viết khi ra thăm những ngôi làng dọc theo phá Tam Giang: “Miền thùy dương bóng dừa ngàn thông. Thuyền ngược xuôi suốt dòng sông dài. Đêm hôm nao gió u buồn trên sông vắng. Có tiếng hát xao xuyến ánh trăng vàng”. Năm xưa nhiều bậc tài danh ngang qua đây cảm tác mà thành thơ nhạc, đêm nay những lãng khách vô danh uống rượu và hát những ca khúc đó. Ở đời có người viết nhạc thì phải có người ca, cái vô danh làm nên cái hữu danh là vậy.

Bóng ai đi qua mặt nước hồ ảnh 6
Phá Tam Giang. Ảnh: Thái Lộc

Đêm, gió đưa lại tiếng gõ mạn thuyền, nghe khi được khi mất, tiếng gõ xa lắm. Nhớ chừng 35 năm trước, tôi từng theo một thầy dòng ở giáo xứ Phủ Cam đi đánh cá trên phá Tam Giang. Thuyền vừa chạy vừa thả lưới giăng, chiều cao lưới chừng một thước. Thả lưới theo chiều dài khoảng vài cây số trên mặt phá, rồi chạy thuyền ra phía xa, gõ thuyền lùa cá về phía lưới. Gõ vài vòng thì kéo lưới lên, nhặt từng con cá mắc trong lưới ra. Giăng và gõ suốt đêm như vậy cho tới sáng, ra chợ bán được một mớ, đủ sống vài ngày. Đã bao năm rồi, ngư dân trên phá Tam Giang vẫn làm nghề như vậy. Thời nay nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, kiếm con cá con tôm khó hơn thời đó nhiều.

Bóng ai đi qua mặt nước hồ ảnh 7
Phá Tam Giang. Ảnh: Thái Lộc

Gió khuya lạnh, bếp lửa đã tắt, chỉ còn rượu sưởi ấm. Cũng đến lúc chỉ có im lặng mới nói được nhiều nhất, mỗi thằng kê đầu một góc nhìn trăng tròn như ký hiệu vô ngôn. Không tiếng chuông chùa nửa đêm vọng đến với khách thuyền, không có giấc mơ sầu giang phong ngư hỏa, không một khúc tiêu hoài cố hương. Chỉ có nước, tôi có cảm giác nước vỗ sát vào tai, thì thầm từng lời, gợi niềm ưu tư phận người, phận mình. Có lúc thoảng qua niềm xót xa cho Trần Tường, cả đời anh loanh quanh trên phá. Nhưng ai xót xa ai, biết nhiều khổ nhiều chứ được ích gì. Danh phận hay vô danh cũng chỉ là những chiếc bóng lướt qua trên măt hồ.

Bóng ai đi qua mặt nước hồ ảnh 8
Phá Tam Giang. Ảnh: Thái Lộc


“Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh” (Nhạn bay qua đầm nước lạnh, bóng nhạn in trên mặt nước. Khi nhạn bay qua rồi, nước đầm không còn lưu hình ảnh của nhạn nữa). Ai triết lý về cái “tâm vô trụ” trong câu thơ trên của thi hào Tô Đông Pha mặc họ, còn tôi hiểu giản dị rằng đời người như cánh nhạn vút qua mặt hồ, nhanh không kịp lưu bóng. Kể cả những người cố tìm cách để lại bóng mình trên hồ nước nhân gian này thì cũng có nghĩa gì đâu. Cái bóng đó dù có cũng như không.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Toàn bộ bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ vinh danh Vinh quang Việt Nam 2017