Nhạc sĩ Nguyễn Cường: “Tôi, là cứ phải to!”

LĐ - 188 Thủy Nguyên

Chủ nhân của chiếc mũ phớt trứ danh hóa ra không hề “phớt đời” mà luôn là một nỗ lực “anh muốn sống bên… nghề trọn đời”. Ở vào cái tuổi “cổ lai hy”, ông vẫn quyết đánh vật với công việc sáng tác. 2016 với ông hẳn là một năm đáng nhớ: Ra mắt “Đà Giang đại hợp xướng” vào dịp trung tuần tháng 7, thực hiện live show đầu tiên trong sự nghiệp: “Tuổi thơ tôi Hà Nội” (13-14.8) và tới đây nghe đâu sẽ lại là một tác phẩm lớn khác về Tây Nguyên… Nguyễn Cường bảo, thường, không biết sao, ông không quen đi, mà cứ phải chạy…


Toàn “trả hàng” tiền tỉ

“Phía sông Hồng/ Những cánh buồm, những cánh buồm nâu/ Những con thuyền dắt nhau về đâu…/ Những mái nhà ngói xô bài ca/ Những gì đã qua lại bao la vọng về…” - trên chuyến tàu trở về tuổi thơ ấy, đâu là những trạm dừng ông muốn nghỉ chân?

- Nó là hành trình của một gã trai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, rồi sau đó là những vệt di chuyển dài từ không gian chật hẹp mà ấm cúng của phố cổ, ra đến sông Hồng đỏ nặng, biển cả bao dung rồi ngược lên cao nguyên đại ngàn lộng gió… Bằng ấy trải nghiệm đã dần bồi đắp nên một tâm hồn rất Nguyễn Cường: Vừa phải lòng với những gì ấm áp, nhỏ xinh; lại cũng luôn khao khát mở lòng đón nhận những gì to lớn, vậm vạp… Để rồi cuối cùng lại quay về với cội rễ thẳm sâu nhất trong mình: Tình yêu Hà Nội…

Live show đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng đã là lúc thiếu vắng mất giọng hát “ruột” Y Moan. Cách nào để ông khỏa lấp khoảng trống đó?

- Y Moan không đi đâu cả. Anh ấy vẫn còn nguyên đó, trong tâm khảm của người anh em Nguyễn Cường và ký ức của người xem, tôi tin là thế. Vì vậy, trên sân khấu đêm nhạc, bằng cách nào đó, Y Moan cũng vẫn sẽ trở về và hiện diện trước mắt chúng ta. Cùng đó là giọng ca “ruột” khác: Siu Black, sau bao lâu không xuất hiện, nhưng cũng đã hết mình về lại với âm nhạc Nguyễn Cường.

Như các bạn cũng biết, âm nhạc Nguyễn Cường không chỉ mang hơi thở hào sảng đại ngàn, mà còn có cả những hạt muối biển mặn mòi của dải đất duyên hải miền Trung, cùng không gian văn hóa trữ tình Bắc Bộ. Thanh Lam và Tùng Dương sẽ giúp tôi hoàn thiện hai mảnh ghép đáng kể đó. Riêng với Tùng Dương, tôi nghĩ mối duyên âm nhạc giữa chúng tôi tới đây sẽ vẫn còn được tiếp diễn, bằng một album gồm 11 ca khúc thuộc mảng sáng tác của tôi về đồng bằng Bắc Bộ. Và còn thêm cả một Tùng Dương rất ma mị khác của những ca khúc về Tây Nguyên… Tùng Dương là “Y Moan” của tôi hôm nay.

Mới đây, ông vừa khoe với bạn nghề tác phẩm lớn: “Đà Giang đại hợp xướng”. Ông quyết làm khó mình vì năng lượng cảm xúc sẵn có, hay vì lại thêm lần nữa được đặt hàng tiền tỉ?

- Bao giờ tôi chẳng phải “có nơi có chốn” trước rồi mới… có hứng, nhất là với những tác phẩm khí nhạc lớn, đòi hỏi chi phí dàn dựng cao. Không được hứa, làm sao tôi có thể yên tâm sáng tác được (cười). Bạn nghề hay trêu tôi là “nhạc sĩ tiền tỉ” cũng vì tôi đã từng “trả hàng” 3 tác phẩm tiêu tốn tiền tỉ của người đặt hàng: “Đại bàng giọt đắng” dài 3 chương, chi phí khoảng hơn 1 tỉ đồng; “Mặt trời trên đỉnh Chư H’Drông” (4 chương), huy động tới 3.000 diễn viên, chi phí lên đến 2,7 tỉ đồng cho cả sáng tác, thu thanh, chỉ huy dàn dựng… “Đà Giang đại hợp xướng” nếu làm cho ra tấm ra món cũng phải cần đến vài tỉ đồng…

Nhưng vấn đề ở đây không chỉ là tiền, mà quan trọng nhất là nó chứa gì trong đó, liệu có đáng đồng tiền bát gạo. Trước một nền văn hóa lớn như văn hóa Mường - cội nguồn của văn hóa Việt, quê hương của “Đẻ đất đẻ nước” và dòng thủy điện vĩ đại, cùng một “Đường lên Tây Bắc” hào hùng… - lẽ đương nhiên cần có một tác phẩm tương xứng với bề dày của nó…

“Quỷ sứ” là tôi!

Tác giả “Hò biển”, “Mái đình làng biển”… lẽ nào lại đứng ngoài những ưu tư về biển lúc này, chỉ vì… chưa nhận được đơn đặt hàng?

- Sẽ có một “Hợp xướng Biển” - có thể tạm gọi thế, riêng lần này thì không cần đơn đặt hàng nào cả, hay như người ta vẫn nói là “đơn đặt hàng từ trái tim”. Đã có một thời gian dài, chúng ta quên hướng biển, với chủ trương “trọng nông ức thương”, đến khi ngoái lại trông ra thì phải đối diện với bao nguy nan. Biển cho ta quá nhiều thứ từ dầu mỏ đến cá tôm và trên hết là một “tâm hồn đại dương”. Có được tâm hồn đó, chúng ta sẽ yêu thêm đất nước và bớt ngại ngần sóng gió. Đó cũng là cảm xúc đặc biệt của tôi trong chuyến thăm Trường Sa cách đây 4 năm…

Trong một nền âm nhạc mà khán giả hầu hết mặn lòng với ca khúc hơn là khí nhạc - như chính ông cũng từng được đón nhận, có bao giờ ông nản lòng khi muốn đặt bút viết những gì lớn lao hơn?

- Ca khúc không phải là không có sự lớn lao riêng của nó. Quy mô của tác phẩm cũng không hẳn nói lên sự lớn lao. Nhưng cái lớn lao mà tôi cùng một số bạn nghề tâm huyết, cùng thời với tôi vẫn thường đau đáu trong lòng, đó là câu hỏi: Nhẽ nào những chàng trai Hà thành được nghe nhạc cổ điển từ bé, được học nhạc bài bản và trên hết là được chứng kiến bao biến đổi lớn lao bao gồm cả mất mát và vinh quang của dân tộc… lại chỉ để viết một vài ca khúc? Nếu để nói một điều gì đó thật mạnh mẽ, lớn lao, thì tôi e một ca khúc 2-3 phút khó lòng mà tải hết được…

Mà có thể, cũng còn là do cái “tạng” riêng của tôi. Tôi, là cứ phải to và nhanh (cười). Đến leo cầu thang, mà tôi còn phải chạy, chứ không đi bình thường được như người ta, chân tay cứ bị thừa thừa sao đó, không hiểu. Thang máy cũng gần như chẳng đi bao giờ, nó bé quá! Sáng tác của tôi trước giờ cũng là thế vậy: Chưa bao giờ là lạnh lẽo tối tăm, mà cứ phải hừng hực, ấm sáng… Tôi là tôi cực ghét mấy cái “phường” cớm nắng!

“Cái thân làm tội cái đời” ông đấy nhỉ? Nhẽ, giờ là lúc lui về “ở ẩn”, “rửa tay gác kiếm” như phần lớn bạn nghề cùng trang lứa, thì lại lăn ra làm quần quật?

- Đâu! Tôi chơi quần quật thì có! Chứ chính ra lúc làm, có khi lại nhẹ tênh. Trừ những lúc phải đóng cửa “trả hàng” thì thường tôi đi chơi ác lắm, ai rủ cũng đi, xa mấy cũng không ngán. Tôi ít khi chịu dùng phép trừ lắm, chỉ thích dùng phép cộng và phép nhân thôi. Đến cái địa chỉ mail tôi còn phải… nhân 3 cơ mà: qsqsqs… Biết là viết tắt của chữ gì không: Quỷ sứ đấy! (cười)

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Thănglongnguyen
NGUYỄN CƯỜNG
Một đời xuôi ngược để yêu
MÁI ĐÌNH LÀNG BIỂN - RỪNG CHIỀU NGHIÊNG NGHIÊNG
Chán rồi ĐẾN VỚI CAO NGUYÊN
Nhớ BUÔN MÊ THUỘT CÒN THƯƠNG THÌ VỀ
LY CÀ PHÊ đắng BAN MÊ
PLEIKU ĐÔI MẮT phê phê mơ màng
XÔN XANG DAK LAK MÊNH MANG
Tây Nguyên say đắm nhà sàn mải chơi
THỀNH THỀNH ƠI, THỀNH THỀNH ƠI
Nhìn lên đỉnh núi MẶT TRỜI TRÁI CAM
Mãi rồi cũng thấy hết ham
Thôi về Hà Nội lang thang phố nhà
Cuối cùng ta lại về ta
TUỔI THƠ TÔI MÃI VẪN LÀ THỦ ĐÔ !!!
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 10 việc làm HOT, không thể bỏ qua ngày hôm nay 2.12