Việt Nam cần có nghiên cứu khoa học để lường hạnh phúc!

LĐ - 62 Linh Phương
Chia sẻ
Ảnh: Hải Nguyễn.

Ngày 20.3 hằng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Năm nay, Bộ VHTTDL đã chọn chủ đề cho Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2017 là “Yêu thương và chia sẻ nhằm xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc, hướng đến gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. Theo ý kiến chuyên gia, Việt Nam hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào về hạnh phúc.

Không ổn định trên bảng xếp hạng

Tháng 7.2016, Quỹ Kinh tế mới (New Economics Foundation - NEF) - một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về kinh tế - xã hội và môi trường có trụ sở tại Anh đưa ra bảng xếp hạng Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index - HPI), trong đó Việt Nam được xếp thứ 5 trên thế giới và đứng đầu Châu Á. Vị trí thứ 5 này đã bị... tụt hạng so với năm 2012, khi Việt Nam được xếp thứ 2, chỉ sau Costa Rica trong danh sách 151 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát. Trước đó, vào tháng 3.2016, Liên Hợp Quốc cũng công bố một bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc, trong đó Việt Nam đứng thứ 96. Theo PGS-TS Lê Ngọc Văn (Viện Nghiên cứu giới và phát triển), các tổ chức quốc tế xếp loại Việt Nam theo chỉ số hạnh phúc dựa trên các tiêu chí họ đưa ra đôi khi chưa chính xác và không phù hợp...

Được biết, Chỉ số hành tinh hạnh phúc được xây dựng căn cứ 3 tiêu chí: Tuổi thọ trung bình, cảm giác thoải mái và các hành vi tác động đến môi trường. Các chuyên gia và nhiều người đều cho rằng, Việt Nam không phải là nước có tuổi thọ cao. Hơn nữa, người Việt đang lo lắng, bức xúc trước một số vấn đề như: thực phẩm bẩn, độc hại, kẹt xe, tai nạn giao thông, khói bụi, ô nhiễm môi trường… Bởi vậy, tiêu chí cảm giác thoải mái và môi trường cũng khó được xếp hạng cao.

Hạnh phúc khó định lượng

PGS-TS Lê Ngọc Văn (đang thực hiện công trình nghiên cứu cấp Nhà nước đầu tiên về hạnh phúc ở Việt Nam, dự kiến hoàn thành vào năm 2018) cho rằng chỉ số hạnh phúc của người Việt hiện nay đạt khoảng 6,8/10.

Thực tế, tiêu chí hạnh phúc của các nước, các nền văn hóa khác nhau và của mỗi thời kỳ cũng khác nhau. Ở các nước phát triển, hạnh phúc phụ thuộc vào sự thỏa mãn cá nhân, sự cống hiến cho xã hội, trong khi ở các nước đang phát triển, hạnh phúc có phần gắn với điều kiện vật chất, khi điều kiện sống tăng lên thì hạnh phúc cũng tăng lên…

Tuy nhiên, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - đặt câu hỏi: Tại sao mấy chục năm về trước đói rét, khó khăn hơn bây giờ, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn hạnh phúc? Có phải xã hội hiện đại sự lo âu, ngờ vực đang tăng lên?. Ông chỉ ra nguyên nhân là do con người đang đánh mất nhiều thứ quan trọng: “Chúng ta mất đi kết nối với thiên nhiên, không còn giao cảm với thiên nhiên như trước kia nữa. Từ đó, mỗi người lại đánh mất dần mối giao cảm với con người. Điều này gây nên sự cô độc và bất hạnh dù được sống trong vật chất đủ đầy. Chưa bao giờ các giao kết giữa các thành viên trong gia đình bị phá vỡ như bây giờ… Mỗi người bắt đầu mải miết từ sáng sớm tới lúc tối về nhà. Các bạn thử nhớ lại xem một ngày của mình có lúc nào dừng lại một khoảnh khắc cho sự mơ mộng hay lãng mạn không?”.

Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương trong một cuộc nói chuyện về hạnh phúc với phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc cũng nhấn mạnh tới mối giao kết, lắng nghe, thấu hiểu nhau: “Không có một cái chuẩn quá tuyệt đối cho hạnh phúc, cũng khó định lượng được hạnh phúc là những gì, nhưng mọi người nên nhìn thấy, sờ thấy, cảm nhận thấy hạnh phúc. Và để làm được điều này, chúng ta cần hiểu biết và lắng nghe nhau”.

Trên góc độ nghiên cứu khoa học, PGS-TS Lê Ngọc Văn cho hay chỉ số đo lường hạnh phúc của người Việt Nam đang là một thách thức lớn. “Hạnh phúc là khái niệm “mờ” không dễ nắm bắt, thế giới dùng nhiều từ để nói về hạnh phúc nhưng từ chúng ta dùng hiện nay không trùng với thế giới”. Ông cũng cho rằng, trong khi thế giới coi nghiên cứu về hạnh phúc là khoa học thực thụ thì Việt Nam đến nay hầu như chưa có nghiên cứu khoa học nào về hạnh phúc...

* Tháng 6.2012, Liên Hợp Quốc chọn ngày 20.3 hằng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Từ năm 2013, Việt Nam đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc với chủ đề xuyên suốt “Yêu thương và chia sẻ”.

* Việt Nam cần có nghiên cứu khoa học về hạnh phúc, sớm xây dựng bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc của người Việt để vừa thực hiện cam kết quốc tế, vừa cung cấp những luận cứ khoa học cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách, tiến tới có những giải pháp khả thi nâng cao chỉ số hạnh phúc của người Việt.


[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Hoàng Vinh
Tôn trọng các ý kiến khác nhưng theo tôi: Hạnh phúc là một trạng thái tâm lý tích cực vào thời điểm con người đạt được một kỳ vọng nào đó. Có những kỳ vong như sau: 1, sức khoẻ và tiện nghi (cái này thuộc về cơ sở thực tiễn), 2, sự hiểu biết (cái này thuộc về căn cốt của tính người), 3, sự tôn trọng, yêu thương ( nhu cầu vừa tự nhiên vừa xã hội trong cuộc sống),4, sự sáng tạo (hạnh phúc vừa bình thường vừa ở đẳng cấp cao), 5, sự tự do ( đẳng cấp cao nhất của hạnh phúc). Chưa đạt được, người ta mới kỳ vọng. Khi đạt được, tâm lý rất tích cực. Sau đó hướng tới kỳ vọng mới. Bởi vậy, hạnh phúc có những đặc tính: tính đa phổ (cho nhiều loại kỳ vọng), tính vận động (luôn nảy sinh kỳ vọng mới), tính tôn ty (từ 1 đến 5 là đã mang tính tôn ty rồi), tính nhân văn (chỉ con người mới có khái niệm này), tính thiết thực (mỗi người chiêm nghiệm hạnh phúc một cách cụ thể), tính lí tưởng xã hội (mọi tôn giáo, mọi triết học, mọi tư tưởng đều hướng tới)... Vấn đề là, từ một nước nghèo qua chiến tranh, bước vào kinh tế thị trường, các giá trị hạnh phúc bị đảo lộn tùng phèo, cái 1 lên ngôi, cái 2,3,4,5 lóp ngóp bên dưới. Thế thì làm sao có một xã hội hạnh phúc được!
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Cửa hàng chăn ga cháy ngùn ngụt trên đường Xuân Thủy