Đạo diễn Lương Đình Dũng: Tôi làm phim để trả nợ

LĐ - 230 Đặng Chung
Đạo diễn Lương Đình Dũng và dàn diễn viên nhí trong phim “Cha cõng con”.

“Giờ mỗi sáng vào mạng, tôi sợ nhất những tin tức con đánh cha, người thân sát hại lẫn nhau đập vào mắt mình. Nó ám ảnh đến nỗi có thời gian tôi sợ đọc báo. Vì nỗi ám ảnh đó tôi bắt đầu viết sách, rồi làm phim điện ảnh, với mong muốn giải tỏa sự bức xúc trước một câu chuyện đau lòng trong xã hội” – vừa trở về từ chuyến công tác Châu Âu chuẩn bị để đưa bộ phim điện ảnh đầu tay “Cha cõng con–Father and Son" đến với các Liên hoan phim, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ với Lao Động về chuyện làm phim của mình và cả chuyện đời.

Làm phim từ ám ảnh quá khứ!
“Cha cõng con” được anh thai nghén từ 20 năm trước, những cảnh quay cuối cùng cũng đã hoàn thành gần năm nay rồi, lý do gì phim vẫn chưa ra mắt khán giả?

Có lẽ cũng vì tính cầu toàn của mình, tôi muốn mỗi hình ảnh trong phim đều phải truyền được thông điệp, phải đẹp nên cứ chỉnh sửa, trau chuốt mãi. Tôi viết truyện  “Cha cõng con” năm 1995, từ những ngày còn là công nhân ở Xí nghiệp Xi măng Tuyên Quang. Tôi viết câu chuyện này vì khi còn bé, tôi chứng kiến cảnh một người con dùng gậy đánh vào đầu cha mình đến tóe máu. Sau khi mọi người can ngăn và khuyên người cha nên trình báo công an để người con trai bị xử lý vì hành động của mình, nhưng người bố đó đã không làm vậy. Ông nói rằng do người con say rượu và ông sẽ dần khuyên con trở lại... mọi người hãy tin ông ấy làm được. 

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Tôi làm phim để trả nợ ảnh 1
Dàn diễn viên trong phim "Cha cõng con".
Ngay giây phút ấy, tôi thấy người bố ấy thật vĩ đại. Từ những câu chuyện đó sau này có điều kiện tôi quyết định mình cần làm một bộ phim, đơn giản vì nếu không làm phim, tôi không thể thoát ra cảm giác day dứt ấy. Tôi thực hiện dự án vì tự thấy mình cần có trách nhiệm với những người làm cha mẹ và những đứa trẻ. Phim của tôi đã xong, nhưng còn vài điều tôi đang phải cân nhắc. Nhưng cố gắng trong năm nay, phim phải ra mắt thôi, để tôi còn trả nợ những ánh mắt trẻ thơ đau đáu, những ước mơ hồn nhiên mà tôi đã gặp, đã nhớ, đã yêu thương cũng như mắc nợ trong cuộc đời mình. 
Làm phim để "trả nợ", nghe có gì đó liều lĩnh, giữa thời dòng phim “mì ăn liền” đang chiếm ưu thế ngoài rạp, còn anh lại chọn đề tài tình cảm gia đình?
- Vâng nó là món nợ! Tôi cũng thấy mình liều lĩnh, mình mắc nợ với bọn trẻ. Thực trạng xã hội đầy rẫy những chuyện đau lòng, khi những bản tin sốc: Con giết cha, cha mẹ bạo hành con cái đăng tải nhiều trên các trang mạng. Không ít đứa trẻ là nạn nhân, hoặc chính chúng gây ra những tội ác, làm hại chính cha mẹ, người thân của chúng. Cha cõng con khi con còn nhỏ, con cõng cha khi cha về già - đó là đạo lý người Việt mình. Tôi muốn dùng ngôn ngữ của điện ảnh để truyền đi thông điệp đó. 
Lý do gì khiến anh chọn dàn diễn viên không chuyên cho bộ phim điện ảnh đầu tay của mình?

Gần như các diễn viên trong phim đều không quen mặt. Đó có thể là chỉ là những đứa trẻ mồ côi trên khắp mọi miền đất nước. Ngay cả vai chính người cha, tôi cũng muốn nét diễn của diễn viên không chuyên. Thế Quân - từng được biết đến qua vai diễn Giang Minh Sài, phim Thời xa vắng - là lựa chọn phù hợp. Tuy Ngô Thế Quân không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng ở anh có sự giản dị, tình cảm, diễn mà như không diễn. Bằng sự giản dị của họ, tôi cũng muốn khán giả thấy câu chuyện trong phim được kể một cách dung dị nhất.

Làm phim nghệ thuật không thôi, thì lấy đâu ra tiền!
Từ một anh công nhân trở thành đạo diễn, nhà văn, có duyên với những dự án phim quảng cáo, nay lại đầu tư làm phim điện ảnh. Điều gì đưa anh đến những quyết định bước ngoặt đó?
- Tôi không nghĩ mình tính toán được gì trước cả. Khi tôi làm việc, chỉ nghĩ mình cần làm đến mức tốt nhất. Khi làm được như vậy thì nó lại mở ra cho tôi cánh cửa mới rộng hơn.

Khi tôi làm công nhân, tôi mơ ước được làm nhà văn và tôi viết không ngừng nghỉ, như một cách ghi chép, lưu giữ lại hiện thực, những gì tôi đã trải qua. Nhờ bươn chải từ tuổi 15, đôi mươi, với đủ nghề, từ phụ xe,  làm vàng, đá đỏ, dạy võ, tôi đã tích luỹ được phần nào kiến thức để quyết định thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh. 

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Tôi làm phim để trả nợ ảnh 2
Đạo diễn Lương Đình Dũng: Nếu những phim nghệ thuật có những đề tài nâng tầm hình ảnh thiên nhiên, sự cao quý về văn hoá  của người Việt trong tâm hồn và nhân cách, đó là cách quảng bá nữa chứ không đơn giản chỉ là phim để lấy tiền trước mắt.

Ra trường, tôi cũng có thời kỳ làm phim rất trong sáng, bỏ ra vài năm để làm phim về nghệ nhân Hà Thị Cầu. Sau này tôi chọn làm phim quảng cáo để rèn luyện nghề, vì phim quảng cáo bắt buộc người đạo diễn phải chắt lọc, có khi làm một phim 30 giây cũng mất đến 3 tháng trời. Cũng nhờ đó mà tôi học được tính cầu toàn.  Rồi vì làm phim điện ảnh khá tốn kém nên tôi phải bắt đầu bằng phim ngắn. 

Thú thật hành trình lòng vòng này cũng là do tôi bắt đầu từ người không có điều kiện kinh tế, nhưng nó giúp tôi có nhiều kinh nghiệm vì đã từng trải qua không ít thăng trầm.

Phim quảng cáo - phim nghệ thuật - con đường nào anh sẽ bước tiếp và đâu chỉ là cuộc dạo chơi?
- Phim quảng cáo là một sự khởi đầu tốt đối với tôi. Vì dòng phim này đòi hỏi tính sáng tạo, sự tinh tế và yêu cầu rất cao về chất lượng và bị áp lực rất lớn. Tất cả những thứ đó khiến tôi chỉn chu hơn trong từng thước phim.
Hiện tôi cũng đã có sẵn 5 kịch bản phim truyện do chính mình viết. Theo dự kiến năm sau tôi sẽ làm phim thứ hai có tên "5-7-8". Còn phim quảng cáo, tôi vẫn tiếp tục, vì nói gì thì nói, phim quảng cáo giúp tôi có tiền để làm phim nghệ thuật, chứ làm phim nghệ thuật không thôi thì lấy tiền đâu ra mà làm (cười)! 
Có phải vì thế mà điện ảnh Việt ngày càng thiếu những phim chất lượng, mang tính giáo dục? 
- Tôi nghĩ dòng phim thị trường cũng sẽ giúp điện ảnh phát triển, nhưng quốc gia sẽ lãng phí đi nhiều thế hệ đạo diễn tài năng, vì phim nghệ thuật không thể phát triển được. Họ cố gắng chỉ làm được 1, 2 phim là hết sức lực và bị bào mòn nguồn lực. 
Người Nhật có câu "Khi mất một cái đinh là mất một cái móng ngựa, mất một cái móng ngựa là mất một con ngựa".  Vì thế, chúng ta tưởng những phim nghệ thuật chỉ để thưởng thức thì không hoàn toàn đúng. Phim nghệ thuật sẽ giúp phim Việt có nhiều cơ hội ra quốc tế. Nếu những phim nghệ thuật có những đề tài nâng tầm hình ảnh thiên nhiên, sự cao quý về văn hoá  của người Việt trong tâm hồn và nhân cách, đó là cách quảng bá nữa chứ không đơn giản chỉ là phim để lấy tiền trước mắt.
Thị hiếu hiện nay cũng là một vấn đề nhưng phải chấp nhận nó. Quan trọng vẫn là có những chính sách hỗ trợ cho phim điện ảnh nghệ thuật một cách tốt nhất, như kinh phí sản xuất cho những đề tài hay của các đạo diễn độc lập, hỗ trợ phát hành. Thậm chí Nhà nước có thể mua lại phim của các Nhà làm phim độc lập nếu phim của họ tốt. Và họ chấp nhận lỗ, họ vẫn bán, vì đơn giản các nhà làm phim độc lập làm đến tận cùng phim của mình. Họ chỉ mong có cơ hội được làm nghề, được giới thiệu phim là quan trọng nhất. Hãy chia sẻ với họ. Nếu được như vậy, tôi nghĩ phim Việt Nam sẽ có cơ hội cân bằng và chạy đua được với nhiều phim quốc gia khác.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Thanh Thanh
Nhìn đạo diễn thân thiện quá, chờ đợi phim ra mắt
Trả lời - -
Thanh Thanh
Nhìn đạo diễn thân thiện quá, chờ đợi phim ra mắt
Trả lời - -
Bích Thảo
Cách chọn diễn viên thật tuyệt vời! Mong chờ & sẽ luôn ủng hộ phim
Trả lời - -
Huy Bình
Anh Dũng là một đạo diễn rất có tâm. Hóng phim của anh quá!
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

CĐV tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng