Kịch "Tro tàn rực rỡ" - Không gian đầy cảm xúc của Việt Linh

LĐ - 228 MINH THI

Lâu lắm rồi đi xem kịch mới nhìn thấy lại một nơi chốn của cảm xúc. Chẳng thấy mở màn, một tiếng đàn rụng rời cất lên tiếng buồn của nhạc Trịnh, để người nghe lắng lòng mình lại, chuẩn bị đi vào một hành trình xa lắc của nghệ thuật. 

Tiếp đó là sự xuất hiện của các nhân vật được xâu chuỗi từ hai truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư - “Đảo” và “Tro tàn rực rỡ”. Ngỡ hai mà là một, qua bàn tay ghép lại tài tình của nhà biên kịch Việt Linh. Những màn đối thoại của nhân vật chao đảo cả lòng người vì quá thật, vì như xát muối vào người nghe, và vì cả tính phi logic trong logic của mạch chuyện.

“Tro tàn rực rỡ” có gì hay mà thu hút người xem đến tận phút cuối? Là vì cho đến khi vở kịch kết thúc, hai nhân vật chính - Sáng (Đinh Mạnh Phúc) và cô Quà (Anh Thơ) vẫn còn đắm chìm trong vai diễn, trong cảm xúc. Người xem bị cuốn đi trong dòng hồi tưởng của họ, ngay cả cảnh nóng của hai người cũng khiến người ta suy tưởng, và rồi thi thoảng, ánh đèn của sân khấu hắt đến làm họ quên nhân vật mà trở lại với thực tại. Họ vẫn suy nghĩ bên lề nhân vật, vẫn gắn kết cảm xúc của mình.

Cô Quà chỉ đơn giản là món quà mà những ngư dân địa phương được cứu nạn nhờ tài dự báo thời tiết của Sáng, gửi đến cho anh. Nhưng khi gặp Sáng, một chàng trai mù sống cô đơn trên đảo, có gì đó làm cô Quà bừng tỉnh. Quà cố thêu dệt đời mình để không trần trụi như nó vốn có, song đâu có qua mặt được Sáng? Người đàn ông im lặng nhưng hiểu hết những lời nói dối nhằm che đậy quá khứ lẫn nỗi đau trong lòng Quà. Từ chỗ đi làm sứ mệnh “món quà thịt”, cô gái điếm đã cảm nhận ở anh mù sự trân trọng, chia sẻ và quyết định kể anh nghe những bi kịch của mình, để rồi từ đó những góc khuất trong số phận con người của Sáng dần dần được hé lộ.

Tài biên kịch của đạo diễn Việt Linh đã khiến các nhân vật trở nên lấp lánh, trở nên sống động và đau đớn, nhưng từ đau đớn họ mới trút bỏ những vỏ bọc để trở thành những con người chân thật. Những câu chuyện miên man không đầu đuôi của Quà về đám cháy mà nhà hàng xóm gây nên, về cái chết của người vợ trong đám cháy vì chỉ mong chồng một lần nhìn thấy mình… đã khiến người xem lạnh người trước những phận người trong vòng đời luẩn quẩn, bế tắc, nhưng rồi họ vẫn tin ở cái kết có hậu…

Từ hai truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, biên kịch Việt Linh cùng bàn tay đạo diễn tài hoa của Lê Thụy đã mang đến một không khí hoàn toàn mới cho Sân khấu Hồng Hạc. Đạo diễn Việt Linh chia sẻ thêm: Tôi và ê kíp chủ trương đưa văn học vào kịch nghệ. Ý hướng, chính sách của chúng tôi thật đơn giản: Đưa những tác phẩm văn học hay lần nữa đến với công chúng trong nghệ thuật hình ảnh.

Nhiều khán giả xúc động chia sẻ sau buổi diễn, rằng họ gặp lại một thứ kịch nói đúng nghĩa, một sân khấu của cảm xúc đúng nghĩa, điều mà lâu nay họ chới với chưa tìm ra. Câu chuyện của cảm xúc, hóa ra không đơn giản, vì đã từ lâu, người xem đến với kịch để giải trí, mà ít khi được bùng nổ theo nhân vật, trừ một vài vở xuất sắc lẻ tẻ đâu đó. Cảm ơn Việt Linh cùng ê kíp Kịch Hồng Hạc của chị đã khơi lại ngọn đèn đích thực ở sân khấu nghệ thuật.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hà Nội: Cò mồi công khai chào giá đổi giấy phép lái xe ngay cổng sở GTVT