Về những trang sách bị cắt bỏ…

Hoàng Văn Minh
Chia sẻ
Tác giả (bên phải) và nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan - một trong những người Huế thú vị đã thành thiên cổ.

Lang thang ở nhà sách, thấy còn cuốn “Trò chuyện những người Huế thú vị” cuối cùng của mình bèn mua về ngồi lần dở, không biết nghĩ sao lại dùng kéo cắt đi gần chục trang. Đó là những trang viết về nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan và Linh mục Phan Xuân Thanh - hai người bạn già của tôi vừa mới đây mà đã thành thiên cổ…

Mới đó mà nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan đã “bỏ Huế” gần tròn năm vì bệnh già. Linh mục Phan Xuân Thanh, người phụ trách văn hóa của Giáo phận Huế - một linh mục nhưng lại được rất nhiều Phật tử… kính trọng thì “về với Chúa” sớm hơn một chút bởi căn bệnh ung thư quái ác. Họa sĩ Võ Xuân Huy – một “nhà hiền triết” đầy nhiệt huyết và sáng tạo cũng rời bỏ thành phố về với đất mẹ đột ngột đến mức bây giờ thi thoảng tôi vẫn… bấm máy gọi điện thoại cho anh để hẹn càphê. Hôm rồi về Huế, càphê với nhà thơ Đông Hà bên bờ sông, run rủi thế nào lại ngồi đúng cái bàn mà trước đó tôi, Đông Hà và Võ Xuân Huy cùng ngồi với nhau đúng một tuần trước khi anh ấy mất. Đông Hà kéo ghế bảo “lần trước anh Huy ngồi đúng cái ghế ni”, rứa là hai đứa nhìn nhau mắt rơm rớm. Giờ mới hiểu “có đi chung với nhau lâu đâu” là như thế nào. Chiều đó xuống thắp hương cho ôn Phan, gặp lúc anh Chính con ôn đi vắng, điện thoại thì ọ í e nên chỉ biết đứng ngoài mà vọng. Xong rồi đi tới đi lui, ngó tới ngó lui mấy cái bình gốm vừa bị ngâm một trận nước lụt nhưng chẳng nghe ai chào mình ngoài tiếng chó sủa và còi báo động chống trộm hú in ỏi từng hồi, tự dưng nghe buồn muốn khóc.

Không biết Huế đã quen chưa chứ tôi thì vẫn không thể nào lấp được cảm giác trống, lạnh khi ôn Phan, họa sĩ Võ Xuân Huy, Linh mục Phan Xuân Thanh… cùng rất nhiều “kỳ hoa dị thảo” khác của thành phố này bỗng dưng không còn đâu đó nữa. Nhờ hồi làm sách, biên tập viên ở nhà xuất bản gợi ý “Minh nên viết gì đó để lấp trống phần bìa 4 gấp vào trong”. Và tôi viết: “Với tôi, họ là hiện thân của một “nước Huế” trầm nhã, thú vị đến mức nếu bỗng chốc họ biến mất theo nhiều nghĩa khác nhau thì Huế vốn đã vắng lặng sẽ còn vắng lặng hơn…”. Năm đó ý nghĩ chợt đến, tưởng tượng rồi viết vậy thôi chứ chưa cảm nhận được sự mất mát gì nhiều. Phải đến mùa đông năm nay, trở về đúng những ngày “mưa thúi đất thúi đai”, khi người bạn già duy nhất trên đời tôi không giấu được bí mật nào không còn nữa, tôi mới biết thế nào là vắng lặng đến rợn người…

Bây giờ về Huế - về nhà lần nào cũng nghe mình thui thủi, vui buồn chẳng biết tâm sự cùng ai bởi bạn già người “biến mất”, người đau ốm, người yếu đến mức mùa này không dám ló mặt ra khung cửa. Bạn trẻ thì người bốn phương tứ tán, người còn đó nhưng cũng chẳng khác mấy người đi xa. Có lần khuya quá bạn đuổi đi ngủ, kiên quyết không cho chơi, ấm ức nên một mình lên ga gọi ấm trà mạn sống lại thời sinh viên lay lắt. Ngồi đối diện với cái trụ điện, buồn quá bỗng dưng muốn mắng chửi, muốn nói điều gì đó với cái trụ điện nhưng không hiểu sao lại không nói được thành lời. Lúc đó mới hiểu cảm giác đêm đêm ra ngã ba đường ngồi nâng chén chuyện trò với cái trụ điện của bạn tôi – nhà thơ tài hoa Trương Đức Tới ở Tam Kỳ một dạo để rồi sau đó bị “thằng” trụ điện “đấm” cho vỡ xương hàm là chuyện của người bình thường chứ không phải của người điên. Đêm trước đội mưa đi lang thang ngoài đường, đi một hồi không hiểu sao lại thấy mình dừng xe trước cổng chùa Hải Đức của sư phụ Lý Khánh. Lúc đó mới giật mình sực nhớ sư phụ đã bỏ xứ bỏ chùa “ra riêng” tận ngoài biển Quảng Trị để mà nghe sóng vỗ từ lâu lắm rồi. Thẩn thơ đi vào khu vườn đầy trăng một thuở, ngày tháng vẫn rất tươi mới động đậy dù ngày tháng đã nghe nặng mùi rêu mốc, thế là quắt quay nhớ người như chưa bao giờ được nhớ... Lòng, thổn thức như mấy câu thơ của Trần Tử Ngang mà sư phụ Lý Khánh vừa gởi tặng: “Tiền bất kiến cố nhân/ Hậu bất hữu lai giả/ Niệm thiên địa chi du du/ Độc thương nhiên nhi lệ há” (Trước không thấy người xưa/ Sau không thấy kẻ sắp đến/ Ngẫm trời đất thật vô cùng/ Một mình bùi ngùi rơi lệ).

Lại nghĩ người sau chưa thấy, người xưa đang thưa vắng dần, một phần bởi người Huế đã và đang… cố tình thưa vắng. Mới đây có cô bé đồng nghiệp phỏng vấn tôi lên báo, hỏi đại ý ở Huế còn ai, chuyện gì hay ho nữa mà anh chưa kịp đưa vào trong cuốn sách “Trò chuyện với người Huế thú vị” không? Tự hào trả lời người thú vị, chuyện hay ho ở Huế có mà viết cả trăm cuốn sách! Trả lời xong lại nhớ chuyện có hai người điên biết… yêu nhau nhưng không bao giờ cưới. Họ không ở bên nhau nên những yêu thương của họ chỉ là sự đụng chạm trong tâm tưởng. Nhưng sự cuồng điên thì còn hơn cả thơ của Thạch Quỳ: “Anh yêu em hơn thần thánh yêu nhau/ Một khẽ chạm tay rung toàn thân thể/ Và bởi vậy, tình yêu trần thế/ Đủ để thánh thần mơ ước ở trên cao”. Bi thương hơn, mỗi năm họ hẹn gặp nhau, là vợ chồng của nhau chỉ duy nhất vào một ngày của năm cùng tháng tận. Nhưng cũng không hiểu vì sao, lời hẹn của họ vẫn chưa một lần thành sự thật… Chuyện tình thần thánh mơ ước này thì tôi đã mấy lần định kể trên báo bởi viết về người điên thì không cần xin phép, nhưng cứ định viết rồi lại nghĩ chắc cũng chẳng ai tin chuyện hoang đường như thế lại có thật trên đời nên lần nào cũng thôi…

Hay chuyện đôi vợ chồng năm nay đã trong ngoài 70 tuổi nhưng kể từ khi yêu nhau rồi thành vợ thành chồng cho đến bây giờ, họ chỉ cùng mặc duy nhất một màu áo xanh gọi là “thanh y”. Đặc biệt hơn, người vợ - một nữ sinh Đồng Khánh, lại là nhân vật, “nàng thơ” trong bài hát “Tà áo tím” của nhạc sĩ Hoàng Nguyên với những “Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang/ Tôi gặp một tà áo tím…” và nghe đâu còn cả với “ Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới/ Bây giờ anh vui hai bàn tay đói/ Bây giờ anh vui đôi bàn chân mỏi…” trong “Cuối cùng cho một tình yêu” của Trịnh Công Sơn phổ thơ họa sĩ Trịnh Cung nữa. Chuyện này tôi được nghe một trong những nhân vật của “Trò chuyện những người Huế thú vị” còn sống kể lại. Nhưng tiếc là hai nhân vật này tôi đã tiếp cận và theo đuổi suốt… 3 năm nay nhưng họ vẫn chưa chịu đồng ý công khai chuyện mình trên báo để mọi người cùng biết với lý do rằng: “Chuyện có chi mô mà kể? Thôi con để cô chú sống như ri cho bình yên, chuyện chẳng có chi mà lên báo lên chí, người ta lại nghĩ mình háo danh khoe khoang, mệt và phiền toái lắm…”.

Buồn, ưu tư bởi một Huế xưa mà tôi biết, đang ngày một xế chiều, hư hao và mất mát như những trang sách mà tôi đành cắt bỏ. Nhưng Huế mình là vậy! Sống hướng nội, tự bằng lòng với chính mình, không thèm đấu tranh, giành giật; thua thiệt người khác một chút cũng chẳng sao và khư khư cất giấu những “bí mật động trời” có thể làm ngã nghiêng đời sống là nét đặc trưng của thế hệ những người sống thấp thoáng, lặng lẽ sau những ngôi nhà vườn. “Con sông dùng dằng con sông không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu” là ưu điểm, nhưng cũng chính là tử huyệt cản trở sự tiến bộ, thành công và đi lên của người Huế. “Thú vị” là đấy và “vô vị” có khi cũng là đấy. Nhưng biết làm sao được bởi tính cách ấy đôi khi lại đến từ sự lựa chọn của lịch sử… 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 5 showbiz: Jennifer sinh 3 con vẫn sexy chết người với bikini