HOAN HÔ: Phá “giới nghiêm” của bức tường quản lý

LĐ - 189 ĐẠT PHAN

Một đô thị càng phát triển thì bóng đêm càng ngắn lại. Một thành phố văn minh thì không thể chấp nhận chuyện người dân “úp mặt vào tường” để giải quyết nhu cầu cơ bản nhất của con người.

Không phải vô cớ mà rất nhiều người, không chỉ người dân Hà Nội, bày tỏ ủng hộ khi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thông tin về chủ trương dỡ bỏ “lệnh giới nghiêm” đối với các tụ điểm vui chơi đồng thời lắp đặt thêm 1.000 nhà vệ sinh công cộng. Nếu cho rằng chủ trương này là động thái phá bỏ “giờ giới nghiêm” để dân tình thoải mái chơi thâu đêm suốt sáng thì có vẻ hơi quá. Thực chất, Hà Nội không có lệnh giới nghiêm nào cả (hiểu theo nghĩa đúng của lệnh này). 

Nghĩa là chúng ta vẫn có thể tự do đi dạo phố phường, ngắm trăng sao mây gió. Có điều, là khách phương xa đến thủ đô, tôi đã từng nhiều lần khốn khổ khi muốn tìm chỗ giải quyết cái dạ dày sau lúc 0 giờ do các dịch vụ phải đóng cửa. Còn chuyện kiếm chỗ để chơi thì coi như nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng có lẽ, khốn khổ nhất là khi mắc kẹt cái nhu cầu “tế nhị” ở giữa thủ đô. Chuyện tìm được chỗ “giải quyết nỗi buồn” trong lúc dạo phố, với dân địa phương đã là chuyện khó, với khách phương xa còn nan giải hơn. Nếu may mắn, khách sẽ tìm được một nhà vệ sinh công cộng có từ thời bao cấp mà chỉ cần một lần bước vào sẽ là nỗi ám ảnh mỗi khi nhớ về Hà Nội. Và cũng không vô cớ mà sau khi ném đá người đàn ông “làm xấu” bộ mặt thủ đô với hành vi “tè” bậy giữa đường, nhiều người lại tỏ ra cám cảnh cho tình thế “túng quá hóa liều”.

Trở lại câu chuyện “giới nghiêm”, theo PGS - TS Phạm Trung Lương (Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch) thì đây là việc “đáng ra nên làm từ lâu”, nhưng đến giờ vẫn chưa địa phương nào làm. Nguyên nhân sâu xa của rõ ràng không ngoài những lý do “nhạy cảm” như khó quản lý, tệ nạn, an ninh trật tự,... Trong khi hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và cả hình ảnh thân thiện và năng động của thủ đô trong mắt khách phương xa và bạn bè quốc tế thì ai cũng thừa nhận.

Hơn ai hết, bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp, tôi tin ông Chung dễ dàng nhìn thấu cũng như đã có sẵn giải pháp để xử lý những “tác dụng phụ” không mong muốn từ chủ trương này. Hay nói toạc ra, bất kể có cấm hay không thì tệ nạn vẫn cứ diễn ra. Ai biết được sau những cánh cửa đóng im ỉm theo lệnh cấm đó có bao nhiêu nơi vẫn lén lút hoạt động chỉ cần dân chơi đọc đúng “mật mã”? Nhìn xa hơn, câu chuyện dỡ bỏ “giới nghiêm” của Hà Nội, rõ ràng không chỉ cho du lịch mà còn tạo tiền đề phá bỏ tư duy “khó quản thì cấm” vẫn đang len lỏi vào trong các hoạch định chính sách. Và câu chuyện đổi quảng cáo lấy 1.000 nhà vệ sinh công cộng là minh chứng cho một chính quyền năng động trong việc xử lý vấn đề xã hội bằng giải pháp có lợi cho cả người dân, doanh nghiệp lẫn ngân sách.

Chắc chắn rằng, việc bỏ “giới nghiêm” hay 1.000 nhà vệ sinh không phải là chiếc đũa thần giúp tăng tốc cho đầu tàu du lịch thủ đô, nhưng nếu bỏ qua thì nó lại là sự kìm hãm rất lớn cho mục tiêu đón 30 triệu du khách của Hà Nội. Và xa hơn, nó làm phá sản mong muốn xây dựng hình ảnh một đô thị sạch đẹp, văn minh và hòa bình trong mắt bạn bè quốc tế mà thủ đô đang hướng tới. 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 5 showbiz: Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đượm buồn, âm thầm rời sân bay