Chuyện đời một người đạp xích lô Hà Nội

LĐ - 182 DƯƠNG QUỐC BÌNH
Ông Thịnh và người con trai cả

Hà Nội yên bình của một thời bao cấp gắn liền với những mảnh đời mưu sinh trên từng con phố. Lắt nhắt những linh kiện phụ tùng xe máy trên căn gác nhỏ tại phố Huế (Hà Nội), ông Thịnh vừa sửa xe vừa bán phụ tùng, cuộc sống cứ thế âm thầm trôi qua. 

Ông hành nghề đạp xích lô từ những năm 1980 và lập gia đình ở tuổi 37. Đứa con đầu lòng ra đời năm 1987. Niềm vui lớn lao của người đàn ông thích tự do, bay nhảy chợt tan biến khi mới 11 tháng tuổi, Vượng - con trai ông - lâm bệnh nặng, sốt cao kéo dài, rồi lên cơn co giật. Chiếc xích lô lộc cộc chở con đi khắp nơi chữa trị, ngày nọ qua ngày kia. Thấy đồng tử trong mắt co lại, ông hoảng sợ day day mắt con, mong cho con tỉnh lại. Nghĩ rằng con sẽ không qua khỏi, nhưng may sao, ông trời không cướp mất của ông đứa con đầu lòng. Những tháng ngày sau đó, Vượng vẫn ốm triền miên, có những lúc tưởng như uống kháng sinh thay cơm. Ông giữ được tính mạng cho con, nhưng không thể giữ được bộ não lành lặn cho Vượng. Con nhà người ta đến tuổi đi học thì con ông vẫn chưa biết đi và chưa gọi hai tiếng “bố ơi” được lần nào.

Ông sinh thêm được một cậu con trai nữa vào năm 1992, đặt tên là Hùng. May mắn hơn anh trai, Hùng lớn lên mạnh khoẻ. Cũng trong năm 1992 ấy, trời mùa hè oi ả, ông ngả mình bên chiếc xích lô ở hồ Thiền Quang, đợi chờ vài cuốc khách để có tiền tiếp tục chữa trị cho con trai cả. Bất giác, ông nhìn thấy có ba bố con đang thảnh thơi đạp vịt bên hồ. Ông thầm nghĩ: “Cũng có hai thằng con trai giống nhà ông kia mà sao mình khổ thế, đưa con đi chơi còn chả được, mà mình sống có đến nỗi nào đâu?!”. Ngoảnh mặt đi nhìn xa xăm, đến lúc quay mặt lại thì ông không còn thấy ba bố con kia đâu, chỉ còn chiếc thuyền đạp vịt đã lật úp trên mặt nước. Ông bỏ chiếc xích lô, lao xuống hồ, vớt được hai cậu bé. Ông bố thì bị các thanh sắt của chiếc thuyền kẹp chặt vào cổ, ông Thịnh phải lặn xuống và gỡ ra. Ba mạng người đã được ông Thịnh cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thần chính là bố tôi và anh em tôi.

Thời gian dần trôi qua, một phần vì đi xa, một phần vì vô tâm mà 20 năm sau tôi mới tìm lại được vị ân nhân năm xưa. Lần qua biết bao ngõ ngách, chỉ với duy nhất chi tiết ông Thịnh đạp xích lô, tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại để báo ơn người xưa, nhưng cuối cùng trời không phụ lòng người.

Để kiểm tra, bác ruột tôi đi cùng hỏi:

- 20 năm về trước, ông làm một việc nhân nghĩa, ông có nhớ không?

Người đàn ông kia lập tức quay sang nhìn tôi, nói:

- Tôi vớt ba bố con lên ở hồ Thiền Quang.

Cứu người chết đuối đồng nghĩa với việc chấp nhận khả năng có thể chết chung. Người đàn ông cao cả không còn đạp xích lô nữa mà chuyển sang chạy xe ôm, vẫn ở khu vực hồ Thiền Quang. Hùng - con trai thứ của ông đã đi làm; còn Vượng - đứa con đầu kém may mắn, năm nay đã 27 tuổi. Ngẩn ngơ ở nhà cả ngày bên chiếc TV, hấp háy chuyển kênh liên tục, ú ớ nói những câu không ai hiểu. Duy nhất chỉ có hai từ “Bố ơi” là rõ ràng. Vợ ông dù đã ở tuổi hưu nhưng vẫn phải đi làm hằng ngày, mọi hy vọng đều đổ dồn vào Hùng, không phải cho ông bà, mà cho đứa con đầu lòng.

“Hồi bé, thỉnh thoảng thằng Hùng cũng tị nạnh vì thấy bố mẹ quan tâm nhiều đến thằng anh. Mình cũng phải thường xuyên giải thích cho nó, mày còn có bạn bè, anh mày làm gì có ai ngoài bố mẹ? Đến giờ thì Hùng nó thấm nhuần tư tưởng rồi, rất thương anh. Sau này bố mẹ chết đi thì sẽ nuôi anh, còn nuôi được đến đâu thì lại là phước của thằng Vượng”.

Ông lại lên xe đi vài cuốc khách, bánh xe cứ tiếp tục lăn như chính cuộc đời ông, mệt mỏi rồi nhưng không dừng lại được, vì Vượng, vì Hùng, vì các con ông. 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 10 việc làm HOT, không thể bỏ qua ngày hôm nay 6.12