GIẢI PHÁP CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG HÀ NỘI:

“Không để dân ra đường, sẽ hết ùn tắc!”

LĐ - 13 THANH HẢI
Chia sẻ

Ngày 12.1, lãnh đạo Hà Nội công bố cuộc thi tuyển ý tưởng phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với phần thưởng lên tới 300.000 USD. Ngay sau khi biết thông tin trên, KTS Hồ Duy Diệm (Đà Nẵng) - một chuyên gia quy hoạch đô thị - đã liên lạc với PV Báo Lao Động, cho biết ông đã có ý tưởng, sẽ hiến kế cho Hà Nội. Giải pháp là: “Lập lại bán kính phục vụ, không để dân ra đường”.

Thoáng nghe, tôi đã sốc với ý tưởng “không để dân ra đường”, nhưng qua phân tích của KTS Diệm, mới thấy giải pháp của ông thực sự là một triết lý quy hoạch...

Cần bắt đúng bệnh

Trước khi đưa ra ý tưởng mà ông dự định sẽ hiến kế cho Hà Nội, KTS Hồ Duy Diệm cho biết mình đã 83 tuổi, và suốt đời từng gắn bó với công tác quy hoạch đô thị. Ông đã nghỉ hưu từ lúc 55 tuổi, nhưng cho đến bây giờ chưa từng ngơi nghỉ, trăn trở về vấn đề quy hoạch, bức xúc với những vấn nạn đô thị phi quy hoạch, trái quy luật ở các TP lớn hiện nay.

Kiến trúc sư Hồ Duy Diệm, từng học chuyên ngành về quy hoạch tại Liên Xô (cũ), là chuyên gia quy hoạch tại Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn, Bộ Xây dựng, tham gia công tác quy hoạch TP. Hà Nội và các đô thị Bắc Bộ từ 1962 - 1975. Làm công tác quản lý quy hoạch với tư cách KTS trưởng của TP. Đà Nẵng từ 1976 - 1996, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch TP. Đà Nẵng...

Vấn nạn tắc đường và quá tải các dịch vụ ở các đô thị lớn nói chung và Hà Nội, TPHCM hiện nay nói riêng là đã rất nghiêm trọng. Muốn đưa ra bất cứ một phương án, giải pháp khả thi nào, thì trước mắt cần “bắt đúng bệnh” thì mới tháo gỡ được: “Người dân ra đường để làm gì? Họ đi đâu mỗi ngày? Vì sao phải đi lại nhiều trên mặt đường đô thị đến thế? Vì sao dân đô thị ở Việt Nam lại dùng phương tiện cá nhân?... Nếu có cách làm cho dân không ra đường nữa, thì sẽ hết tắc đường!”- Ông Diệm “treo” sự ngạc nhiên của tôi ở đó, rồi đi ngược lại câu chuyện xây dựng bộ tiêu chuẩn VN về xây dựng cơ bản và quy hoạch đô thị mà ông đã tham gia từ năm 1962, đó là “bán kính phục vụ”.

Ngoài quy hoạch chi tiết bản đồ 1/500, bất kỳ khu dân cư, đô thị nào cũng buộc phải tính toán lượng dân số để đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản như 100m2/đầu người. 15m2 giao thông/người; 15m2 cây xanh/người... Từ đó, mới áp dụng được bán kính phục vụ cụ thể. Ví dụ, gửi trẻ mầm non không quá 500m, tập dưỡng sinh, gửi ôtô, xe máy... không quá 500m; bậc tiểu học, đến trường, đi mua sắm gia dụng, đến cơ sở y tế... không quá 1.000m. Đến nơi công cộng khác, chờ xe buýt là không quá 10 phút. Tương tự, các hoạt động xã hội công cộng lớn hơn sinh hoạt đời sống thường nhật, thì bán kính phục vụ lớn hơn theo tỉ lệ đó. Nếu áp dụng đúng “bán kính phục vụ đó” để làm quy hoạch, xây dựng, bố trí dân cư, thì không việc gì người dân phải ra đường để bị kẹt xe, ùn tắc giao thông.

Ông Diệm kể, từ khi quy hoạch, xây dựng tập thể Kim Liên (1962), Trung Tự... ở Hà Nội, chúng tôi đã áp dụng “bán kính phục vụ” để quy hoạch. Nhưng rồi công tác đó không được đồng bộ toàn TP và duy trì xuyên suốt các thời kỳ. Dân số tăng, mỗi gia đình ngăn phòng, làm chuồng cu, lấn công viên, lấp hồ để rồi chen nhau ở hết không gian vốn dành cho công cộng. Các đô thị khác cũng “làm ngơ” hoặc cố tình không áp dụng các “tiêu chuẩn VN” trong xây dựng, cắt xén diện tích công cộng, cây xanh, thậm chí thay đổi quy hoạch ban đầu để tăng số nền đất, bán tận thu. Các đô thị, lại “đẻ ra” trường chuyên, lớp chọn, trường điểm để rồi đua chen nhau đưa con đến học cho hơn người... Đó là căn bệnh cần phải thấy rõ.

Siết chặt quản lý đối với dự án mới

KTS Diệm cho biết ông rất đồng tình với phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về 5 cụm chung cư 40 - 50 tầng ở Giảng Võ: “Không cấm việc xây cao tầng, nhưng phải đảm bảo hạ tầng thì mới cho xây”. Hạ tầng được hiểu ở đây tức là bán kính phục vụ. Với những chung cư cao tầng, các tiểu khu dân cư, đô thị cấp phép mới cần buộc nhà đầu tư tuân thủ quy hoạch, áp dụng “bán kính phục vụ” nhưng một triết lý xuyên suốt để làm sao cho người dân không ra đường. Mặt khác, cần quy định chặt chẽ mật độ dân cư đô thị để đảm bảo diện tích công cộng, giao thông, công viên cây xanh theo đầu người đúng tiêu chuẩn sẵn có tại Bộ XD.

“Tôi thấy hướng Hà Đông - Hà Nội tắc đường buổi sáng, và hướng ngược lại thì tắc buổi chiều. Vì cho dù có XD thêm nhiều nhà cao tầng, khu đô thị mới ở Hà Đông, Hà Tây, Hòa Lạc... thì người dân cũng phải vào nội đô để làm việc, đưa con đi học, chữa bệnh... nếu không đảm bảo bán kính phục vụ tại chỗ cho họ”. KTS Diệm phân tích, để giải quyết vấn nạn tắc đường Hà Nội, không thể chỉ dựa vào quyết tâm cao của Chính phủ, mà phải là câu chuyện trách nhiệm của toàn xã hội. Cần có tiền, thời gian, để dãn dân, bổ sung những sai lầm quy hoạch, XD và bố trí dân cư. Bổ sung quy định về “bán kính phục vụ” như một pháp lệnh, buộc mọi đô thị phải áp dụng. Trước mắt, cần di dời các trường ĐH, cơ quan hành chính, bộ ngành, ra khỏi nội đô...”.

Ở tuổi thượng thọ, KTS Diệm khó có thể tự hoàn thiện một đề án để tham dự cuộc thi ý tưởng về giải pháp chống ùn tắc giao thông mà lãnh đạo Hà Nội vừa đưa ra, tuy nhiên ông cho biết với kinh nghiệm 60 năm tham gia và nghiên cứu về quy hoạch, ông sẵn sàng hợp tác với các KTS trẻ, có cùng đam mê, nỗi bức xúc như mình để hiến kế giúp Hà Nội.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Tuấn Anh
Ý kiến của vị KTS già chẳng sai, thậm chí rất đúng, rất tuyệt vời, nếu như làm được như thế. Nhưng sau bao nhiêu năm Hà Nội giờ bị băm nát rồi, cái chính bây giờ là tìm giải pháp gỡ băm nát đó mới khó. Theo tôi thì tìm nguyên nhân nào gây ra bệnh ùn tắc, quá tải, thì tìm thuốc chữa ở nguyên nhân gây ra bệnh đó, thì mới có thể giải cứu được....
Trả lời - -
Trọng Hiến
Một trong những ý tưởng đơn giản mà hiệu quả nhất để chống ùn tắc giao thông đô thị hiện nay là cần thay đổi cơ chế, chính sách về nhà ở. Đơn giản là trong khu vực đô thị, các dự án đầu tư mới chấm dứt việc cấp quyền sử dụng đất ở - sổ đỏ và quyền sở hữu nhà ở - sổ hồng mà chỉ cho thuê. Nhà đầu tư thuê đất nhà nước 50-70 năm để xây dựng nhà cho tất cả các đối tượng thuê; thuê kinh doanh, thuê làm trụ sở cơ quan, thuê để ở . Được như vậy, các luồng di chuyển bất hợp lý sẽ triệt tiêu. Giao thông hiện nay ách tắc chủ yếu do người tham gia giao thông di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi ở - ngoại thành vào làm ăn buôn bán nhỏ ở nội thành. Thực hiện việc bỏ sổ đỏ, sổ hồng - tất nhiên chỉ nên áp dụng đối với các dự án thay đổi mục đích sử dụng phát sinh - nhằm trách xáo trộn lớn. Người có nhu cầu làm việc, mua sắm trong khu vực cơ quan, khu phố sẽ chỉ cần thuê nhà gần nơi làm việc, các dịch vụ khép kín nhờ vậy giảm ít nhất 40-50% nhu cầu đi lại. Ở các nước tiên tiến đều áp dụng phương thức thuê nhà ở khu vực nội đô và các thành phố vệ tinh. Thay đổi chính sách để giảm ách tắc giao thông tưởng là khó hiểu nhưng thực tế rất hiệu quả. Mạnh dạn thực hiện 5-10 năm, sau nề nếp quen dần, giao thông đi lại và cả tư duy đầu tư, tư duy kinh tế cũng thay đổi theo. Các nhà hoạch định chính sách nên suy ngẫm, thực hiện càng sớm càng tốt.
Trả lời - -
trang
Đặc thù kinh tế Việt Nam hiện nay chủ yếu là kinh doanh sản xuất nhỏ, thậm chí có tính chất gia đình, bố trí dàn trải đến tận hang cùng ngõ hẻm. Khi kinh tế khó khăn, thất nghiệp nhiều, không ít người phải tìm cách xoay xở bằng kinh tế nhỏ để kiếm sống, họ phải ngược xuôi cả ngày ngoài đường. Vì vậy, việc phải rong ruổi suốt ngày trên chiếc xe máy là khó tránh khỏi. Chỉ có chiếc xe gắn máy mới đáp ứng được yêu cầu đi cự ly trung bình một cách nhanh chóng, không theo thời gian cố định, đến tận ngõ vào tận nhà, chở được những món đồ có khối lượng và kích thước phù hợp với phương thức lấy tại gốc, giao tại ngọn. Người đi xe máy đông đảo ngoài đường suốt ngày đâu phải đi chơi, chẳng ai bỗng dưng ra ngoài đường hít khói bụi cho thêm bệnh. Họ đang “đi làm” theo cách của mỗi người, để kiếm sống. Xe ô tô khó có thể đáp ứng được yêu cầu này, xe buýt lại càng khó hơn. Lúc này không thể áp đặt mô hình vận chuyển của các nước được coi là “tiên tiến” một cách máy móc vào Việt Nam được.
Trả lời - -
Q
Hạn chế chứ đâu phải cấm tiệt đâu bạn. Hạn chế ở đây là quy hoạch lại tiện ích để những người di chuyển xa đến nơi làm việc, khu thương mại, khu vui chơi, bệnh viện và trường hợc. Người ta không cần đi xa mới tới được nơi đó. Có sẵn gần nhà thì mấy ai đi xa, chỉ tại không có nên mới phải đi xa > đi nhiều, gây ùn tắc ở những nơi tập trung đó. Còn ai đi giao hàng, đi buôn bán thì cứ đi, liên quan gì
phạm thành nghĩa
Diện tích đường thì nhỏ, năm 1995 mua một chiếc xe môtô cũng hai ba trục triệu, bây giờ xe có năm sáu triệu/chiếc, lấy thuế vô tư giờ còn kêu trời?
Trả lời - -
việt
Bó tay với quan điểm quản lý xã hội bất động này.
Trả lời - -
Quang Vinh
Hình như bạn bình luận ngay sau khi đọc tiêu đề mà không đọc nội dung bài viết.
Văn Mai Linh
Thưa, người Hà Nội bia bọt ,ăn sáng cách nhà vài chục mết, đến công sở chưa đến trăm mét, con đi học cũng chẳng xa hơn mấy cũng cưỡi xe máy đi lại, đưa đón cho oách. Vậy thì làm sao mà không cho dân ra đường đây? Có lẽ phải có nhiều loại giải pháp, nhưng giải pháp ngăn chặn 'tính sĩ, tính hợm' như trên mới là gian khó, không thì cũng chỉ là mớ lý thuyết xuông mà thôi. Cảm ơn ông, nhưng ở Việt Nam mình nó thế.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Học sinh hào hứng nói về lòng trắc ẩn trong đề văn nghị luận