Thư gửi một người vùng lũ

Nguyễn Đăng Nhật (Tổ chức Cứu trợ trẻ em Save the Children)
Chia sẻ
Tác giả và cháu Đạt.

Con tên là Đạt - Trương Tiến Đạt, còn anh của con tên Thành. Có lẽ, ba mẹ của các con hy vọng về tương lai tươi sáng, nên đã đặt tên cho hai anh em là Thành Đạt. Trong những lần đi cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chú luôn cố gắng tạo được không khí lạc quan cho tất cả mọi người bằng những câu chuyện vui vẻ, thậm chí là tếu táo. Nhưng lúc gặp con, tự nhiên lòng lại chùng xuống.

Và suốt đoạn đường về, chú cứ ám ảnh bởi một ngôi nhà nghèo nát, rách tả tơi nằm chơ vơ dưới chân núi. Ngôi nhà chẳng có lấy thứ gì giá trị để cho nước lũ cuốn trôi...

Vào một buổi chiều muộn, chú cùng đoàn khảo sát thiệt hại lũ lụt mới đến xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) thì mấy anh trong xã dẫn đường, bảo đến cuối xóm sẽ có chỗ quay đầu xe để đến thăm thôn bên cạnh, ở đó bị ngập rất sâu. Thoáng nhìn thấy cái nhà bé bé, nghèo nàn ở ngay chỗ quay đầu xe, nên chú đề nghị mọi người dừng lại để vào thăm. Chào hỏi đoàn là một người đàn ông hiền khô, nhưng nhìn mặt có vẻ không bình thường. Chưa kịp nói chuyện gì nhiều với người đàn ông này, thì một đứa trẻ da đen nhẻm chạy về ngơ ngác nhìn người lạ.

"Chú chào con" - chú nhìn âu yếm đứa bé có đôi mắt đen, sâu thẳm. Con bối rối chốc lát, rồi mới cất giọng lí nhí chào mọi người. "Con học lớp mấy rồi?". "Lớp 7". "Lũ lụt rút gần hết rồi, khi nào con đi học lại?". "Con không biết". "Thế nhà có mấy anh em?". "Dạ 2". "Anh con đi đâu?". "Dạ đi học"... Hỏi loanh quanh một lúc, chú biết con đã thôi đi học, nên con không biết trả lời câu hỏi của chú như thế nào. Rồi chú và con cứ tỉ tê chuyện trò, chẳng mấy chốc con mạnh dạn hơn và đã chia sẻ với chú những câu chuyện của gia đình, những câu chuyện thật buồn.

Cách đây hai năm, mẹ và bà nội của con đi kiếm lá thuốc trên rừng về bán để mua gạo. Trên đường về nhà phải lội ngang sông, nước sông chảy xiết đã cuốn trôi cả hai người. Nhà đã túng càng túng thêm, rứa là con nghỉ học. Chú không nỡ tiếp tục khơi lại niềm đau, nên nhìn ba con để lái sang câu chuyện khác, hy vọng mọi người sẽ vui hơn. "Anh năm ni mấy tuổi rồi ạ?". Chú hỏi, nhưng ba con cứ lắc đầu, im lặng không nói năng gì cả.

"Ba con không biết chi mô. Tại ba con bị bệnh tâm thần đó chú". Mấy chú hàng xóm của con sang chơi và cho biết thêm: "Khổ lắm, ba thì tâm thần. Mẹ và bà nội thì vừa bị mất cách đây hai năm. Cháu nhỏ được bên xã cho vào trung tâm bảo trợ xã hội dưới tỉnh, nhưng rồi cháu bỏ lên đây mấy tháng rồi. Ngày trước, ba của cháu hay uống rượu và quậy phá suốt, nhưng từ ngày mẹ và vợ mất, tự nhiên lại trở nên hiền khô". Chú lại hỏi, "răng con bỏ học?". Nhưng con không trả lời mà chỉ im lặng.

"Rứa con có muốn đi học lại không?". "Dạ có, nhưng con muốn học ở trường gần đây thôi, chứ không muốn đi học trường ở xa". Chú đã làm một ngoại lệ, mà trong những lần đi cứu trợ trước đó chưa bao giờ làm: "Con đi học lại nhé, chú sẽ đưa con lên trường xin thầy, xin cô cho con vô lớp. Áo quần, sách vở chú sẽ tặng cho con". Lần này, con đáp gọn lỏn "dạ".

Hy vọng là con sẽ nghe chú, hy vọng là con muốn học và lý do bỏ học giữa chừng không phải vì nhà con nghèo. Trong thâm tâm của chú không muốn một đứa trẻ nào phải bỏ học vì nghèo. Chú thấy ở sân có một cái thùng gỗ, trong thùng gỗ có duy nhất hai cuốn học bạ mang hai cái tên Thành, Đạt. Chú hỏi sao không đi học mà con còn giữ học bạ và sau lũ ở nhà có nhiều thứ cần phơi mà con lại chỉ đem học bạ đi phơi?. Con không nói gì, nhưng chú mừng thầm, vì chú tin rằng con vẫn muốn đi học, con vẫn nhớ những ngày đi học ở trường làng với con chữ ê a và vui đùa bên lũ bạn cạnh nhà.

Trên đường quay lại trụ sở UBND xã, chú đã trao đổi với các cô chú ở địa phương và các thầy cô đến động viên con sớm quay trở lại trường. Một vài hôm tới, đồng nghiệp của chú sẽ quay lại và giúp chú thực hiện lời hứa với con. Cố lên Đạt nhé...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Lý giải tình yêu của cựu binh Mỹ dọn biển quảng cáo, sơn tường Hà Nội