Thức ăn của tâm hồn

LĐO Nguyễn Văn Dũng
Chia sẻ
Những võ sinh đai đen của Nghĩa Dũng Karate - do lên Bạch Mã "luyện công". Ảnh: Võ Văn Dũng

Nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 76 (8.10.2016), tôi mời nhà thơ Nguyễn Duy và ca sĩ Quang Lý về Huế cùng chung vui. Dịp này, hai vị đã dành cho thầy trò Nghĩa Dũng Karate-Do một buổi tối đọc thơ và ca hát trên cả tuyệt vời.

Nhìn lớp võ sinh trẻ trung, Kimono trắng toát, ngay hàng thẳng lối, và như đang nuốt từng lời, đến tôi cũng ngạc nhiên về khả năng “lắng nghe” của các em.

Nhiều người nghĩ đây là buổi sinh hoạt văn nghệ bình thường, nhưng không hẳn thế. Với tôi, đây thật sự là một buổi “luyện tâm công”. Học võ không chỉ rèn luyện tay chân thành vũ khí để tự vệ chiến đấu, mà học võ còn là để có cái tâm trong sáng, tràn đầy và hòa ái. Nếu thực phẩm của võ là chiêu thức quyền cước, thì thực phẩm của cái tâm là âm nhạc và thi ca. Cho nên, đây chính là dịp bồi dưỡng năng lượng cho cái tâm. Một cái tâm trong sáng, tràn đầy và hòa ái giúp bạn tránh xa thói vô cảm, vô tâm và bạo lực đang lan tràn trong xã hội hiện nay.

Cũng đừng quên, thiên nhiên luôn là vị thầy vĩ đại. Thiên nhiên là nguồn năng lượng vô tận nuôi dưỡng tâm hồn ta. Mùa hè năm nào tôi cũng đưa lớp võ sinh Đai đen “hành quân” lên Bạch Mã. Ba lô nặng trĩu trên vai, đi bộ suốt 19 km từ chân núi đến đỉnh, ngang dọc đó đây khoảng 15 km nữa, rồi lại ba lô trên vai đi bộ từ đỉnh xuống chân núi. Đối diện với những khó khăn thử thách, các em sẽ nhận ra mình là ai, qua đó mà tự tin và tự hào về mình. Hãy nghiệm xem, ai không biết mình là ai, không tự tin và tự hào về mình thì liệu có làm được trò trống gì trong đời!

Nói là hành quân nhưng thật sự đó là một cuộc “hành hương” về với cội nguồn, về với thiên nhiên đất trời. Ba ngày hai đêm trên đỉnh Bạch Mã, các em có dịp rạo rực chờ đón mặt trời nhô lên từ Biển Đông, có dịp xao xuyến khi hoàng hôn nhuộm vàng núi non hùng vĩ. Đêm, ngửa mặt ngắm sao trời, các em có dịp nhận ra đâu là Sao Ngưu lang, đâu là sao Chức Nữ, sao Hiệp sĩ, sao Rua, sao Chỉ Đường… và đâu là “Sông Ngân hà vịt lội không ướt lông/ Rùa kêu đá nổi thiếp không bỏ chàng”.

Thu hoạch về chuyến hành hương, có em viết “Quá xúc động. Chưa bao giờ được chiêm ngắm một bầu trời đầy sao như thế”. Bạn biết không, tất cả những thứ đó: mặt trời, trăng, sao, ngàn cây, nội cỏ, tiếng chim hót, tiếng suối reo, tiếng ầm ào thác đổ, cả những giọt sương long lanh trên đầu ngọn cỏ… sẽ còn đọng mãi trong tâm hồn các em, là nguồn năng lượng giúp các em trong sáng hơn, dịu dàng hơn, yêu thương hơn, cao thượng hơn, và nhạy cảm hơn.

Chúng ta đang nhức nhối về tình trạng vô tâm, vô cảm và bạo lực lan tràn trong xã hội hiện nay: Cảnh học sinh lôi bạn ra trước cổng trường đánh bầm dập không thua chi xã hội đen, không phải một đánh một mà đánh hội đồng; trong lúc đám học sinh đứng ngoài vỗ tay reo hò, quay video clip đưa lên mạng. Cảnh tốp thanh niên rủ nhau ra quán, nhậu nhẹt đã đời, rồi gây gổ, khích bác, và xáp lại đâm chém tơi bời khói lửa. Cảnh người ta vây bắt tên trộm chó, cả làng xúm lại, đánh cho đến chết. Tôi thật sự bàng hoàng khi có lần tên trộm chó bị đánh dữ quá, trong phút lâm chung, anh ta gọi “Mẹ ơi” - từ trong vô thức, hẳn anh ta nhận ra, chỉ có tình yêu của mẹ mới vợi bớt nỗi đau, chỉ có trái tim của mẹ mới là nơi nương náu. Thế là anh ta gọi “Mẹ ơi”. Vậy mà chẳng ai động lòng, chẳng ai chịu nương tay, người ta vẫn nhẫn tâm đánh tiếp cho đến chết.

Thức ăn của tâm hồn ảnh 1
Ca sỹ Quang Lý hát cho võ sinh Võ đường Nghĩa Dũng Karate - do. Ảnh: Nguyễn Văn Dũng

Mới đây, ở Tây Nguyên có chuyện bốn thanh niên ném đá vào xe đò khiến một hành khách bị gãy sống mũi và phải giải phẫu cắt bỏ mắt trái vĩnh viễn. Tại phiên tòa, giải thích cho hành vi của mình, các em tỉnh bơ nói là “Để cho vui”. Chao ơi, vô cớ ném đá vào người khác mà chỉ để cho vui. Không biết dưới gầm trời này, còn nơi nào có trò chơi vô tâm, vô cảm, độc ác và dã man thế!

Nhưng điều này thì hẳn ai cũng biết, đó là các em không được dạy dỗ tử tế. Tô đoán chắc sẽ không có chuyện tối tối cha mẹ các em đọc truyện cổ tích cho các em nghe, ở đó có những bà tiên nhân từ, nàng công chúa hiền lành, chàng hoàng tử hào hiệp, và những đứa con hiếu hạnh, khiến con tim bé bỏng của chúng thổn thức. Chắc không làm gì có những cuộc dã ngoại để các em được đêm đêm ngắm sao trời, buổi chiều chiêm ngưỡng hoàng hôn, buổi sáng chờ đón bình minh và những giọt sương long lanh trên đầu ngọn cỏ - từ thơ bé đã biết xúc động trước những giọt sương long lanh trên đầu ngọn cỏ, lớn lên thế tất các em sẽ biết rung động trước giọt nước mắt của mẹ, biết cảm thông trước những phận người, và chắc chắn các em không nỡ lòng nào ném viên đá vào người khác.

Năm 2003, tôi theo đoàn sinh viên Nhật leo lên đỉnh núi Phú Sĩ ngắm mặt trời mọc - mỗi năm có hàng triệu triệu thanh niên Nhật leo lên tận đỉnh Phú Sĩ chỉ để ngắm mặt trời mọc. Nhìn họ đi, đêm tối, gió lạnh, lầm lũi, mệt mỏi, nhấc từng bước, nhưng trong mắt họ cháy bỏng khát vọng và thành kính; tôi bỗng hiểu ra vì sao tuổi trẻ Nhật khác tuổi trẻ mình. Ngày nay, tuổi trẻ trên đất nước mình quá thừa bia rượu nhậu nhẹt, thừa phim bạo lực, nhạc kích động, ăn chơi thác loạn… mà thiếu chuyện cổ tích, âm nhạc, thi ca, rừng cây nội cỏ, bầu trời, trăng sao, những chuyến viễn du thể hiện mình và kiểm nghiệm mình.

Nếu tôi là chủ tịch tỉnh, tôi sẽ cho xây dựng trên Bạch Mã một trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, để dịp cuối tuần, dịp lễ, đặc biệt mùa hè thanh niên nam nữ lên đó mà ca hát, mà chạy nhảy nô đùa, mà nghe chim rừng líu lo, mà nghe thác đổ, mà xao xuyến trước hoàng hôn, mà rạo rực trước muôn ngàn tinh tú, mà thức dậy 4 giờ sáng chờ ngắm bình minh, cả ngẩn ngơ trước những giọt sương lung linh trên đầu ngọn cỏ. Tôi tin đó là cách tốt nhất cung cấp thực phẩm cho tâm hồn lớp trẻ; là cách tốt nhất giúp lớp trẻ có được cái tâm trong sáng, tràn đầy và hòa ái.

Còn điều này, với cái tâm ấy, nhỡ có lúc nào đó trong đời bạn lạc lối giữa “Núi vút thành vách đứng, nắng hè khét đá, rừng khuya mất lối”, thì chẳng sao, bạn chỉ việc “Đi theo ánh lửa từ trái tim mình”. Nói theo ngôn ngữ của nhà thơ Phùng Quán, “Có những phút ngã lòng, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”.

Thay lời kết: Sáng ngày 1.12 vừa rồi, nhạc sĩ Quang Lý đột ngột qua đời. Tôi báo tin buồn cho võ sinh, nhiều em không cầm được nước mắt. Thử hình dung, nếu các em ấy có mặt trong đám người vây bắt thanh niên trộm chó, khi nghe anh ta gọi “Mẹ ơi”, tôi tin rằng các em sẽ là người đầu tiên buông thanh gỗ trên tay và lặng lẽ quay đi.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Tesla Model X đạt 5 sao trong bài kiểm tra độ an toàn