Song Tử Tây là đảo đầu tiên chúng tôi cập bến. Đêm giao lưu văn nghệ trên đảo, những người trong đất liền khó hình dung được cảnh bộ đội và bà con trên đảo vừa vỗ tay, vừa say sưa hát. Khi nữ ca sĩ Diệu Hằng (Nhà hát Chèo tỉnh Nam Định) đơn ca bài “Khúc hát sông quê”, tất cả mọi người đều rơi nước mắt và nữ ca sĩ cũng khóc theo. Lời hát xen tiếng nghẹn ngào, xúc động.

Hôm chúng tôi đến đảo Trường Sa Lớn, vừa giao lưu văn nghệ được một lúc thì có lệnh cấp báo: “Sóng lớn. Đoàn công tác khẩn trương rời đảo kẻo sóng đánh vào cầu cảng vỡ tàu”! Đang say sưa hát bài “Nơi đảo xa”, cả hội trường nháo nhào bật dậy. Hơn trăm thành viên đoàn công tác vội chạy ra tàu. Các nữ diễn viên vẫn mặc nguyên trang phục biểu diễn. Bộ đội đảo cầm giúp giày dép, nhạc cụ... chạy theo, khẩn trương dìu khách lên tàu. Sóng biển lừng lững như những mái nhà đập vào bờ đá ầm ào, tung nước cao ngang ngọn cây phong ba, trắng xoá. Tàu đè sóng, rùng rình rời bến. Nhìn những người lính biển đứng trên cầu cảng lưu luyến vẫy chào, sóng biển cao vút trùm ướt các anh, nước mắt chúng tôi cứ trào ra.

Ra Trường Sa, đến đảo nào chúng tôi cũng không kìm được xúc động. Song có lẽ suốt đời tôi không thể quên buổi giao lưu văn nghệ qua máy bộ đàm với bộ đội Nhà giàn DK1/12. Hôm ấy biển rất dữ dằn nên tàu không vào được nhà giàn, đoàn công tác phải buộc quà tặng vào dây cho bộ đội nhà giàn kéo lên. “Tặng quà qua dây” xong, đến lúc giao lưu văn nghệ “qua loa” thì hầu hết các nữ diễn viên đã say sóng, chỉ còn Diệu Hằng và Thanh Nga. Giữa biển khơi mịt mù dông gió, trên cabin tàu bị sóng xô nghiêng ngả, hai cô gái cầm máy bộ đàm vừa hát, vừa nức nở khiến chúng tôi giàn giụa nước mắt.

Câu hát: “Tình yêu em như sóng biển chiều hôm/Đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm...” như vượt sóng trùng khơi. Hết mỗi bài, hai nữ diễn viên lại hỏi bộ đội nhà giàn: “Các anh nghe chúng em hát rõ không? Bây giờ các anh muốn nghe bài gì để chúng em hát tặng?...”.

Từ buổi ra nơi đầu sóng ấy, tôi “nghiện” ca khúc “Nơi đảo xa” và thường xuyên nghĩ tới cuộc sống của những người lính trên các đảo chìm, đảo nổi xa xôi. Mỗi lần nghe hát về Trường Sa là mắt tôi lại cay xè. Từ chuyến đi ấy tôi mới thực sự hiểu hết những gian khổ mà mỗi người lính đảo phải đối mặt. Nhưng hơn tất cả, đọng lại trong tôi là lòng kính trọng và nể phục những người đang ngày đêm bảo vệ biển đảo của tổ quốc.