Ốc bươu vàng tùy vào cách chế biến mà tạo ra nhiều món ngon có hương vị khác nhau, thế nhưng công đoạn chọn và làm sạch ốc bao giờ cũng quan trọng hơn cả. Những ruộng lúa vào mùa gặt, không khó để tìm dưới chân ruộng những chú ốc to béo, mình bám chặt vào gốc lúa. Sau mỗi buổi gặt, chỉ cần nán lại ruộng nhặt chừng nửa tiếng đã có đủ số ốc cho một bữa cơm tươm tất.

Mẹ vẫn dặn chỉ chọn lấy những con ốc to vẫn còn sống, đường kính thân ốc chừng 2cm trở nên để đảm bảo ốc không bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. Ốc đem về ngâm với nước vo gạo khoảng một ngày trước khi nấu, nếu muốn ốc nhanh nhả hết đất có thể cho thêm vào chậu ngâm ốc vài trái ớt hiểm đập dập, chỉ sau vài giờ đồng hồ ốc đã có thể đem ra chế biến.

Ốc bươu vàng khi sơ chế có phần cầu kì hơn các loại ốc khác, trước khi đem luộc cần rửa lại thật sạch bùn đất bám ngoài vỏ ốc, sau đó mới đem luộc chín. Ốc bươu vàng chỉ lấy phần đầu và thịt để nấu, phần trứng hoặc ruột ốc có thể dùng cho gia cầm, gia súc cũng là thực phẩm chăn nuôi giàu chất dinh dưỡng. Khi tách đầu ốc ra khỏi mình ốc, cần loại bỏ phần nhân tròn ở giữa đầu ốc, chính là dạ dày và thực quản có chứa nhiều loại kí sinh trong đó. Cũng chính vì vậy mà ốc bươu vàng phải nấu chín kĩ mới có thể ăn được.

Món ốc bươu vàng nấu chuối đậu.
Món ốc bươu vàng nấu chuối đậu.

Ốc bươu sau khi bỏ trứng, dạ dày và ruột đem rửa sạch nhớt bằng cách sát với muối, dấm hoặc phèn chua sau đó rửa lại nhiều lần với nước sạch, ốc sẽ khô và hết nhớt. Bây giờ mới là lúc chế biến ốc thành các món ăn sao cho ngon miệng. Ở quê tôi, ốc bươu vàng hay được nấu chung với các  gia vị như sả, ớt và gừng. Đây là các loại gia vị làm giảm đi vị tanh của ốc, gừng và ớt làm cho món ốc ăn ấm bụng, bớt tính hàn, không gây đau bụng. Cũng có khi ốc bươu vàng được nấu với măng chua, lá lốt hoặc tía tô, cách nấu không có gì khác so với các loại ốc thường. Món này có thể ăn kèm với bún và rau thơm.

Nhưng tôi vẫn thích nhất món ốc nấu chuối đậu của mẹ, món ăn mang hồn quê dân dã, được kết hợp từ những nguyên liệu hết sức dung dị mà tạo nên hương vị không kém phần hấp dẫn. Buồng chuối sau nhà đang độ sai quả, thể nào mẹ cũng sai tôi vác dao ra vườn cắt lấy nải chuối gót vào để nấu. Tía tô, lá lốt ngoài vườn lúc nào cũng sẵn có, chỉ còn mỗi đậu là phải mua nhà bác hàng xóm làm đậu phụ cạnh nhà. Chuối cắt từng quả, gọt vỏ thái lát mỏng vào chậu nước muối để ngâm cho bớt đi vị chát, rau thơm rửa sạch, thái nhỏ, đậu cắt miếng nhỏ, rán vàng lên để cho vào nồi canh ốc. Và không khi nào món ốc nấu chuối đậu của mẹ lại thiếu đi một chút cơm mẻ cho món ăn được dậy mùi.

Sau buổi gặt vất vả trên đồng, về nhà được mẹ “thết đãi” một món ngon như vậy, anh em chúng tôi chẳng còn thấy đâu những mệt nhọc, vất vả của vụ mùa đương vụ. Ốc bươu vàng ăn ngọt thịt, dai dai mà cảm giác sừn sựt trong lưỡi. Cộng với vị thanh mát của đậu phụ, béo bùi của chuối, rau thơm khiến món ăn dân dã ấy mãi lưu vào trí nhớ về miền quê yêu dấu.

Ốc bươu vàng tưởng chừng chỉ là loài vật có hại cho mùa màng, là “kẻ thù” của người nông dân chất phác, ấy vậy mà khi biết cách chế biến và thưởng thức, lại nghiễm nhiên trở thành một “đặc sản” của nhà nông, vừa ngon miệng lại vừa cung cấp những chất dinh dưỡng bổ ích cho cơ thể. Ở quê độ này đang là giữa mùa gặt, bỗng lại nhớ đến các món ngon làm từ ốc bươu vàng của mẹ năm nào…

Mi Lan