Day dứt chuyện Nông trường Sông Hậu
Thứ Hai, 23.11.2009 | 08:21 (GMT + 7)
Mặc dù bản án có hiệu lực ngay, nhưng dư luận chưa thể yên lòng.
Công lao của hai cha con
Có lẽ, ít có đơn vị kinh tế nào có thể chiếm được tình cảm nhiều đến thế của báo giới cả nước. Cũng có lẽ, ít có đơn vị kinh tế nào trong suốt gần ba thập kỷ luôn được đánh giá cao và dành được tình cảm tốt đẹp cùng sự hiện diện tại đơn vị mình nhiều đến thế của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Những ngày này, khi người nữ giám đốc Nông trường Sông Hậu (NTSH) bị khởi tố, truy tố, xét xử thì dư luận lại càng không thể yên lòng. Báo chí vẫn tiếp tục lên tiếng khẳng định mô hình NTSH, khẳng định những đóng góp to lớn của người đứng đầu nông trường.
|
vu hong yen |
| Xem tiếp |
|
thu |
| Xem tiếp |
|
hông lê |
| Xem tiếp |
![]() |
| Anh hùng Trần Ngọc Hoằng (chân đất) và con gái Trần Ngọc Sương (áo dài) trong lần đón Tổng Bí thư Đỗ Mười về thăm (ảnh tư liệu của đồng nghiệp). |
Người ta nhiều khi không cần làm, chỉ cần bán ý tưởng thôi đã có thể thành tỉ phú. Ở đây không chỉ đơn thuần là ý tưởng, mà bà Ba Sương cùng với cha mình đã cống hiến cho đất nước cả một điển hình bằng xương, bằng thịt trong thực tế về xây dựng nông thôn mới.
Bằng những thành công của mình, NTSH đã trở thành một điển hình mới, một cơ chế mới, một mô hình mới, một thương hiệu mới của nông thôn Nam Bộ.
Điều xót xa, cay đắng nhất là người nữ giám đốc anh hùng ấy đã gục ngã không phải vì đã có các quyết sách không đúng trong sản xuất kinh doanh hay vì sự sa ngã bản thân, mà lại bị bắt lỗi, kết tội vì lập "quỹ trái phép" với vai trò chủ mưu.
Vậy thì, một câu hỏi lại được đặt ra là: Ai quyết định lập quỹ? Vì sao phải lập quỹ và quỹ chi vào việc gì? Bà Ba Sương rất ngạc nhiên khi bị kết tội chủ mưu lập quỹ trái phép, trong khi chẳng hề có một văn bản, cuộc họp hay quyết định nào về việc lập quỹ do bà ký. Bởi vì quỹ là do cha bà lập ra từ năm 1994, tới năm 2000 ông qua đời, bà lên làm giám đốc thay cha và quỹ đó vẫn tiếp tục do công đoàn quản lý. Bắt tội lập "quỹ trái phép" thì nếu cha bà còn sống có kết tội cả ông hay không?
Những năm đầu đổi mới, nền kinh tế nước ta vật vã vận hành trong cơ chế và quy phạm cũ nặng nề, thắt bó, cơ chế và quy phạm mới chưa thật sự định hình để đủ sức thắng hẳn cái cũ. Có hàng trăm thứ không hề có trong quy định vẫn phải chi. Một là bó tay, hai là tìm cách tháo gỡ.
Quỹ công đoàn do Giám đốc Trần Ngọc Hoằng lập ra để thu hút các thầy - cô giáo yên tâm về nông trường dạy học, trợ giúp các gia đình khó khăn, chi cho cán bộ nhân viên bị đau ốm, chi cho việc xây dựng nhà tình thương, ăn trưa, tang ma, cưới hỏi, chi cho các hội đoàn, các cơ quan hành chính từ xã, huyện đến tỉnh khi có lời đề nghị trợ giúp.
Đấy là chưa kể không biết cơ man nào là các đoàn tham quan, nghiên cứu từ tỉnh đến trung ương viếng thăm nông trường. Những khoản chi đó không thể xuất tiền của nông trường vì đó là tiền Nhà nước, tài chính không cho phép. Phải chi từ quỹ công đoàn, vì đó là những khoản tiền làm ngoài kế hoạch của nông trường, ở đây chủ yếu là tiền thu được do sáng kiến trồng bạch đàn dọc các kênh mương.
Rõ ràng Nhà nước không mất gì ở đây. Đó là tiền làm ngoài kế hoạch của bà con nông trường. Nay kiểm tra, thanh tra, nếu thật sự có thất thoát, tư lợi, chi sai mục đích thì xử lý, thì thu hồi.
Nhưng nếu giả dụ NTSH là doanh nghiệp tư nhân thì sao? Nhà nước sẽ làm gì với khoản tự làm ra và tự chi đó? Có những doanh nghiệp nước ngoài được Nhà nước cấp đất tới 50 năm, họ tự tung tự tác làm ăn, đánh đập sa thải công nhân, xả chất thải huỷ hoại môi trường (như Vedan), Nhà nước không thu được gì, mà lại phải đứng ra giải quyết.
Còn ở đây, đất đai của NTSH vẫn trong tay Nhà nước. Nông trường lại làm nên bức tranh tươi sáng cho cả một vùng quê, giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn con người, gánh trách nhiệm thay chức năng của một xã từ xây dựng hạ tầng cơ sở đến lo an sinh cho người dân mà không được Nhà nước cấp ngân sách.
Có những năm, NTSH xuất khẩu tới 300.000 tấn gạo, hàng trăm ngàn tấn phân bón, rồi những chuyến bay tới gần 40 quốc gia trên thế giới để quảng bá sản phẩm, mở mang cơ hội kinh doanh thì nếu cứ dựa vào các quy định tài chính thắt bóp thì chỉ có nước bó tay chịu chết.Trong lúc các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn làm ăn thua lỗ, thất thoát lớn tiền của, tài sản của Nhà nước, làm nóng cả diễn đàn Quốc hội thì xử lý ra sao?
Còn với NTSH thì sao?
Là lá cờ đầu trên mặt trận nông nghiệp và nông thôn, là "Anh hùng Lao Động trong thời kỳ đổi mới", được lãnh đạo kỳ vọng nhiều điều, NTSH đã phải oằn mình vì gánh nặng cơ chế và gánh nặng mô hình để đi lên. Kỳ lạ và đáng khâm phục làm sao, trải bao sóng gió, NTSH vẫn sống, vẫn đầy tiềm năng phát triển. Điều đó quý giá biết bao khi trong thực tế có những điển hình đầu năm đón nhận danh hiệu anh hùng, cuối năm tuyên bố phá sản (Dệt Long An).
Lại có điển hình từng được coi là hình ảnh của CNXH ở nông thôn, nay đang rơi vào cảnh nghèo đói nhất tỉnh (Định Công - Thanh Hoá ). Vì lẽ đó, nhìn nhận, xử lý và cư xử ra sao với NTSH và với người nữ giám đốc anh hùng đứng đầu nông trường lâm vòng lao lý đang là mối bận tâm của xã hội.
Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp và môi trường kinh doanh quá nhiều khó khăn về cơ chế và không ít biến động, rủi ro, không ai nói là người nữ giám đốc ấy không có sai phạm, thậm chí sai phạm không nhỏ. Nhưng đó có phải là con người tư lợi, chỉ lo thu vén cho cá nhân mình hay không? Rõ ràng là không phải.
Người nữ giám đốc ấy nay đã ngoài 60 tuổi, già yếu, bệnh tật, không chồng, không con, không nhà cửa, không một tài sản giá trị nào, đang sống bằng đồng lương hưu ít ỏi và phải tá túc nhà bà con mỗi chỗ ít hôm trên con đường đấu tranh giành lại danh dự cho mình. Bà có một lời tâm sự và một lời nhắn gửi buốt lòng, xin được nhắc lại và xin được gửi tới bạn đọc bài báo này:
- "Tôi định tự sát lâu rồi, nhưng nhiều đồng chí lão thành khuyên tôi phải sống để tìm ra sự thật. Bây giờ còn sống ngày nào, tôi còn đấu tranh để làm rõ ra chân lý".
Bỏ tù người nữ giám đốc, một trong những phụ nữ hiếm hoi của ngành nông nghiệp được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao Động thời kỳ đổi mới", ta được gì?
>> Ý kiến của bạn