Cặp mắt vốn “mắt xếch đếch sợ ai” của cô trên khuôn mặt của Liễu Thị lại còn bị hoá trang theo cách kéo dài ra ở phần đuôi mắt bằng vẩy chỉ đen, thành thử, trông nhân vật này càng có vẻ “đặc dị”. Trong “Mỹ nhân kế” - một phim xốp phần cốt truyện, nặng phần đánh đấm à ơi kỹ xảo và vẻ đẹp bề ngoài các mỹ nhân, Liễu Thị (Kim Dung) có đòn võ đặc trưng bay lên kẹp cổ đối phương của món võ Vovinam. Vì Kim Dung là cascadeur nên một vài cảnh phải bay, cô toàn bay suông, không cần hỗ trợ dây như bốn “em” Thị kia. Tinh thần làm việc, diễn xuất của Kim Dung được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng  hết lời khen ngợi, cả đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tham gia vào phim với vai trò giúp dựng phim, cũng phải khen cô một cách thật thà: “Trời, cascadeur mà  diễn cảm xúc quá vậy!”.

Hỏi: “Cô có thấy mình đúng là không xinh, như mắt nhìn của một số khán giả không?”, nàng Liễu Thị chớp chớp mắt cả phút, cười ngỏn ngoẻn: “Khuôn mặt có thể không xinh, nhưng trông tôi cũng dễ thương. Tôi đã định hình công việc của mình. Có thể ngoại hình chưa bằng người, thì cố gắng đi lên bằng năng lực của mình, cho từng vai diễn...”. Học một khoá đào tạo diễn xuất ngắn hạn tại Cao đẳng Sân khấu-Điện ảnh TPHCM, 5 năm làm cascadeur (đóng thế) trong CLB cascadeur Quốc Thịnh, tới nay, Kim Dung  đóng  thế trong gần 50 phim, nổi nhất như thế vai cô công an “chìm” (Phan Như Thảo) trong “Ranh giới trắng đen”, vai cô công an “nổi” (Thanh Trúc) trong “Trái đắng”. Là người đóng thế, trên phim chỉ rõ lưng, tay đánh, chân đá.

Dằn lòng lắm, hiểu nghề lắm, nhưng đôi khi cũng nổi lên chút ước ao, giá được lộ diện. Tới 2011, sau một đợt thử vai rất khó, cuối cùng Kim Dung lọt “mắt xanh” của đạo diễn Lê Bảo Trung - một người cũng hay làm phim hài “nhảm”, nhưng có ưu điểm là biết chọn diễn viên hợp vai, phát hiện ra khả năng diễn xuất của những gương mặt mới... Với vai vệ sĩ cho một cậu con giai nhà giàu trong “Gọi yêu thương” - một phim tuy có phong vị Hàn Quốc, nhưng hiện đang được khán giả trẻ TPHCM đón nhận, Kim Dung chỉ việc mang mình vào vai. Vai diễn thứ ba  của cô trong phim đang quay - “Con gái vị thẩm phán” (đạo diễn Đỗ Phú Hải) lại là một vai xã hội đen, bị đánh nhiều, hút thuốc nhiều. Xưa nay chỉ đóng thế những cảnh hành động, nay  phải đóng thật cảnh đàn bà hút thuốc, chỉ mong có ai đóng thế hút thuốc hộ cho mình... Có ngày, quay 2 cảnh, phải hút hết nửa gói thuốc, mệt lử người...

Làm nghề đóng thế, các ngón nghề mà người đóng thế, nam hay nữ đều phải biết ngang nhau: Đánh võ, đu dây, phi ngựa, đua xe, nhào lộn, lái ca nô,... Mỗi ngày, Kim Dung đều “văn ôn võ luyện” các món nhào lộn, đánh bằng binh khí như đao, thương, côn, kiếm, biết phi xe máy địa hình, rồi học cả cách té làm sao cho… đẹp trên phim. Vất vả, khổ luyện và biết cách  hạn chế tối đa tổn hại.

Nghề cũng có những quy chuẩn nhất định về chiều cao, cân nặng: Là một trong hơn 10  nữ cascadeur của TPHCM, cao 1m60, khi đóng thế vai gầy, Kim Dung phải nhịn ăn, đóng thế vai mập, thời gian quay gấp, độn thêm vào người, khi đánh, vướng  víu, nhưng... vui, vì hợp nhân vật. Có ngày  phải quay ba cảnh, đánh đấm từ sáng tới 12 giờ trưa, toàn dùng tuyệt chiêu bay lên kẹp cổ đối phương, tới chiều, mệt quá, cắm cằm xuống đất, vô bệnh viện khâu cằm, lại ra phim trường tiếp tục quay cảnh nữa... “Vì thu nhập?”.  “Cũng có vì tiền, cả vì cả đam mê”, Kim Dung cười.  

Tuổi  trung bình làm nghề chừng 30, phụ nữ còn có thể phải “hưu” sớm hơn, nên dù còn thời gian dăm năm  làm cascadeur, từ bây giờ Kim Dung bắt đầu  đầu tư sâu cho nghề diễn. “Ngày 8.3, sẽ thế nào?”. Kim Dung cười, hai mắt  xếch ngược nâu lấp lánh: “Chưa có người yêu. Có lẽ phụ nữ cứng cỏi quá, ít đàn ông để mắt?”

Một phim nhựa, hai vai trong phim truyền hình với những lời khen thật lòng từ phía đạo diễn, nỗ lực làm việc, học nghề, là “tấm giấy giới thiệu” chất lượng cho Kim Dung.