Trong bài có dẫn câu chuyện anh chàng phục vụ bàn (ở một quán ăn nọ), khi nghe được yêu cầu của hai khách mới vào liền ghi vào giấy và gọi to (cho đầu bếp): “Ba lợn ngồi trong góc, hai chó mới vào (Với ý: Mang món thịt lợn cho ba khách ngồi phía trong góc, còn hai khách mới vào thì ăn thịt chó)”. Anh bạn từ Nam ra không hiểu gì, bèn chỉ vào ngực mình, ú ớ: “Tôi… chó… ông… cũng… chó…”. Có lẽ tác giả muốn nói tới cách nói rút gọn kỳ cục dẫn đến sự vô lý ngữ nghĩa (tới mức kém văn hóa?) của lối nói đậm chất quán xá này.

Theo tôi, hiện tượng ngôn ngữ “ngắn hoá” như vậy không có gì mới. Những lời nói kiểu như thế ta đã gặp và gặp nhiều nữa là khác. Vấn đề là nói thế nào và nói sao cho phải.

Một trong những yêu cầu tối thiểu trong giao tiếp mà người ta phải tuân thủ là phải nói sao cho đủ ý và rõ ý, tránh nói rườm rà “dây cà dây muống” hay “vòng vo tam quốc”, nhưng cũng tránh nói “ăn bớt” làm thiếu hụt thông tin, gây mơ hồ ngữ nghĩa, tới mức dẫn đến cảnh “ông nói gà bà hiểu vịt”. Tuy nhiên,  không phải lúc nào nguyên lý “nói cho đầy đủ” cũng đắc dụng. Trong ngôn ngữ, nhất là giao tiếp khẩu ngữ, người ta rất hay sử dụng phương thức rút gọn (reduction) và tỉnh lược (ellipsis). Đó là sự lược bỏ lâm thời một số yếu tố nào đó mà người nghe vẫn có thể hiểu được nhờ mối liên hệ ngữ cảnh. Nếu bây giờ, ta nghe nói tới từ đảng viên, chắc đa số người Việt sẽ hiểu đó là “Đảng viên Đảng CSVN” chứ không nhầm với đảng viên của một đảng nào đó.

Cũng như vậy, khi người Hà Nội nghe ai nói, đại loại: “học Bách Khoa”, “sinh viên Sư phạm”, “Trường Giao thông”… thì ta sẽ liên tưởng tới các trường: “Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội”, “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội”, “Trường Đại học Giao thông”… Cũng giống như mấy nhà báo ở Tòa soạn 51 Hàng Bồ có lúc hỏi nhau: “Mai có đến báo không?” thì hiển nhiên mọi người nghe đều hiểu báo kia chính là “Báo Lao Động” (Nếu không họ sẽ hỏi: “Mai có đến báo Nhân Dân (hoặc Hà Nội mới, hoặc Tiền Phong...) không?”. Người ta có thể (và cần phải) rút gọn do tần số  của các từ đang nói xuất hiện nhiều tới mức lấn át các từ cùng loại khác (nếu nói đích danh một đảng viên của một đảng khác - Đảng viên Đảng NDCM Campuchia, chẳng hạn - thì người ta bắt buộc phải nói đầy đủ: Ông X, Đảng viên Đảng NDCM Campuchia...) và nếu trong bối cảnh giao tiếp cụ thể, đối tượng được nhắc tới (về một báo, một khoa, một trường, một ai đó... cụ thể), là thông tin hiện hữu, quen thuộc trong tiềm thức mọi người thì không nhất thiết phải nói đầy đủ làm gì (Mai tớ đến báo; Sắp tới khoa sẽ họp; Phải chờ ý kiến của trường; Để xin ý kiến Giám đốc đã; Mẹ bận ra Ủy ban có việc…), v.v.

Còn trong trường hợp mà truyện “Khẩu ngữ rút gọn” đề cập thì hiện tượng tỉnh lược xuất hiện trong phạm vi hẹp. Với nhân viên nhà hàng, họ đều quá quen thuộc các món ăn hay các dịch vụ phục vụ khách hàng, vì vậy việc “tắt hóa”, rút gọn các thông tin là rất phổ biến: cho 2 tái (2 bát phở bò tái); 1 bát gà không hành (1 bát phở gà...); 4 nâu nóng (1 ly cà phê nâu, nóng); 1 đen đá (1 ly cà phê đen có đá);…

Có lần, chúng tôi vào một nhà hàng, khi ăn xong ra quầy trả tiền thì nghe nhân viên phục vụ bàn gọi với ra cho người trực quầy: “Bàn 3 không khăn, không quẩy, 5 tái, 1 chín, 4 “gơ” vàng, 4 “ken” (Khách bàn 3 không dùng khăn ướt, không ăn quẩy, ăn 5 bát phở bò tái, 1 bát phở bò chín, uống 4 chai “Tiger” vàng và 4  lon Heineken…). Dĩ nhiên, nhân viên thu ngân sẽ tính tổng số tiền ngay tức khắc mà không hề nhầm lẫn. Trong trường hợp này mà cứ nói quá đầy đủ có khi lại gây rối cho người tiếp nhận và lại mất thời gian, nhất là lúc nhà hàng đông khách cần “tác nghiệp” khẩn trương.

Dĩ nhiên, khi rút gọn, sẽ tạo ra một tổ hợp mới mà nếu căn cứ vào đó mà giải nghĩa thì có khi ngô nghê, buồn cười, thậm chí phản cảm (như trường hợp “ba lợn, hai chó” mà trong truyện đề cập). Ngày xưa, có người còn lên tiếng phê phán cách nói, cách viết: “xay bột trẻ em”, “thịt sản phụ”, “sữa các cụ”, “gà giám đốc”…; hay cách nói: “Anh ơi mua đi! Thịt em ngon lắm. Anh thích mông hay thích đùi?”... chính là sản phẩm của lối nói tỉnh lược như vậy đó. Ngôn ngữ, cũng như mọi hiện tượng khác, luôn luôn có những “sự cố” ngoài ý muốn. Chúng ta cần biết để thích nghi, dùng cho đúng và tránh những lỗi đáng tiếc. Đó là những sản phẩm ngôn từ ngoài ý muốn, có khi nghe vui tai vì khá nhộn, nhưng ngữ nghĩa dễ bị suy luận không theo chiều thuận.