Ba mươi cây số chỉ chạy một chân ga, lại thẳng băng, tầm cỡ quốc tế!

- Em đi nhiều rồi, đúng là “đường ta ta cứ đi”.

- Mình quen đi túc tắc đường đông, đường tắc, chạy cao tốc cứ lo phương tiện không sánh kịp đường, nhỡ hết xăng hay dính “đinh tặc” thì phải thuê cứu hộ hoặc đẩy xe máy cả cây số tìm chỗ sửa. Hai bên đường hoang vu lắm, lại rào chắn đầy đủ, rẽ ngang rẽ tắt đâu có được.

- Quy hoạch tầm nhìn xa là phải thế. Không có kiểu đường mở đến đâu phố xá, chợ búa bám kín hai bên, đi trên quốc lộ mà như đi trên phố phường.

- Nhưng với đại lộ Thăng Long lại là chuyện khác. Chính vì quy hoạch hiện đại nên hai bên đường dân sinh lại có vấn đề.

- Vấn đề gì?

- Rác. Đất trống là dân mang rác đổ ra ven đường, dù đó là “đệ nhất quốc gia cao tốc”.  Chưa đủ, dân quanh đường còn tranh thủ hành lang đất trống để tăng gia, trồng rau, trồng chuối, thả bò. Giống như một bức tranh đẹp lại có khung tranh bằng gỗ hòm, đóng tạm. Ngồi tàu hoả xuyên Việt đi qua các đô thị cũng có cảm giác đang chạy qua sân sau, toatét các phố phường như thế.

- Vì sao một con đường danh tiếng lại ra nông nỗi ấy?

- Có người nói tại tiền 7.527 tỉ, vốn nhà nước có 1.800 tỉ đã giải ngân xong hồi nghìn năm Thăng Long. Số còn lại 5.800 tỉ do Hà Nội cấp. Đến nay vẫn còn thiếu 1.700 tỉ. Có lẽ vì thế mà hành lang đại lộ nhem nhuốc, hoang vu chăng?

- Cũng chỉ là một lý do. Nhưng đáng nói hơn cả là ý thức “làm chủ”. Dân mình (một bộ phận không nhỏ) hiện chưa chuẩn bị làm dân một nước phát triển, văn minh, hiện đại nên nhiều nơi mới nhem nhuốc như thế.