- Cũng đủ lệ bộ, chủ yếu là bộ đồ mã: Ba cái mũ, ba đôi hia, ba cái áo, không quần. Chuyện “đội mũ đi hia, chẳng mặc quần” là tích xưa bên Trung Quốc, lâu rồi thành quen, chẳng ai nghĩ là các ngài xếchxi, do hoả hoạn, thần mà không phòng tránh cháy nổ tốt cũng phăng teo!

- Em nhớ ngày xưa trên bàn thờ ông Táo, bên mâm cỗ “tống biệt hành” bao giờ cũng phải có tờ sớ nữa.

- Sớ viết gì?

- Bằng chữ nho, bố ai biết được, người ta bán sẵn, chắc cũng là báo cáo thành tích trong năm, mọi sự đều tốt đẹp cả, mong thiên đình tiếp tục ban ơn phúc - lộc - thọ...

- Nghe nói táo tivi năm nay bị “kiểm duyệt”, bắt biên tập lại ghê lắm.

- Chuyện pha trò cười ngày tết cho vui ấy mà. Cũng là một cách “xả xìtrét”. Cả năm bức xúc bao nhiêu vấn đề, cuối năm “xả một đĩa hài uống hai chai rượu” là cho qua. Tớ nghĩ phải thưởng cho các anh chị nhà đài đã tìm được cách giải quyết bức xúc xã hội bằng trận cười mua vui.

- Nhưng nói động đến nhiều người, lại chĩa mũi dùi vào chỉ đạo, nhạy cảm lắm.

- Chĩa là tại anh đóng vai Ngọc Hoàng, các táo chỉ tự trào và biện bạch, diễn trò. Nhưng mà thôi, anh em mình đừng sa đà vào các trò vui dân gian làm gì. Chỉ còn có một nẻo thư thái miễn phí, cứ cười đi, rồi để gió cuốn đi...

- Và... bức xúc để lại, năm sau “vũ như cẫn”.

- Không nên bi quan: Phải có lộ trình, với quyết tâm đang “khí thế dâng tràn” như hiện nay, chắc rằng ta sẽ làm lại, tuy nhiều việc phải bắt đầu từ... 100 triệu.

- Cái gì?

- Các vụ nghìn tỉ coi như trắng-đen rõ ràng, còn 100 triệu đang như con thỏ nấp trong bãi cỏ mà...