Ông Nhu cho biết, ông cùng 27 trường hợp khác tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm và xã Mễ Sở, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) bị vu oan “chạy” chế độ thương binh để hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước không đúng đối tượng… PV Báo Lao Động đã tiến hành xác minh, sự thật đã được làm sáng tỏ.

Người có công bị tổn thương

Về xã Mễ Sở, gặp ông Nhu, chúng tôi được biết: Ông tham gia du kích thời kỳ chống Pháp, khi bị thương, ông Nhu đang giữ chức Chánh Văn phòng Uỷ ban hành chính kháng chiến xã, đồng thời là chính trị viên thôn. Những đơn thư sai sự thật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của một người cả đời đi theo cách mạng, cũng như danh dự, sự tự hào của con cháu và dòng họ.

Ông Vũ Khắc Phiên - Bí thư Đảng uỷ xã Mễ Sở - cho biết: Thông tin về việc một số trường hợp của xã “chạy thương binh” để hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước là không đúng sự thật, ảnh hưởng xấu tới uy tín của xã. Điển hình là trường hợp ông Nhu, bản thân ông đã có nhiều đóng góp tại địa phương.

Ông Phiên cũng khẳng định bằng Thông tư 27/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH ngày 3.11.1999, đối với người bị thương từ ngày 31.12.1994 trở về trước không phải là quân nhân, CAND và thanh niên xung phong thì chỉ cần giấy xác nhận viết tay của 2 người cùng đơn vị, cơ quan cũ với người bị thương xác nhận rõ quá trình tham gia cách mạng của bản thân, thời gian công tác chung với người bị thương, nơi bị thương, trường hợp bị thương của người bị thương là đủ.

Trường hợp của ông Nhu đã được 3 người cùng tham gia kháng chiến và chỉ huy trực tiếp ông xác nhận. Cụ thể tại xác nhận của ông Dương Đức Khắc - người cùng tham gia du kích xã với ông Nhu - ghi rõ: Ngày 20.11.1953, địch đem quân càn tại xã Mễ Sở, khoảng 5 giờ chiều ông Khắc và ông Nhu được phân công lên kiểm tra trận địa và ông Nhu bị pháo của địch bắn vào mông và đã được đưa về quân y Khoái Châu điều trị. Ngoài ra, ông Nhu còn có xác nhận của người chỉ huy trực tiếp mình, đó là ông Nguyễn Chí Kiên -  Trưởng CA xã (năm 1953), Phó Bí thư Chi bộ kiêm Chủ tịch UBND xã Mễ Sở (năm 1954) - xác nhận, sau khi địch rút, ông có phân công ông Nhu đi kiểm tra trận địa và ông Nhu đã bị pháo của địch bắn vào mông, được đưa đi chữa trị ở tuyến trên.

100% đủ điều kiện là thương binh

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Khắc Mỹ (82 tuổi) - là Phó ban CA xã, khu vực Văn Giang (thời kỳ 1953) - cho biết: “Đơn thư tố cáo sai sự thật trên đã xúc phạm tới danh dự của những người có công.  Những đóng góp của chúng tôi ngày ấy giờ là tấm gương để con cháu noi theo, tại sao lại bị đem ra bêu riếu như vậy?”.

Tại biên bản giám định thương tật số 203/GĐYK-TT ngày 5.10.2004 đối với ông Nhu ghi rõ: Vết thương đạn xuyên thấu từ hông trái qua đùi phải; gãy cổ xương đùi can chắc sù xấu, teo cơ đùi 1,5cm giảm vận động chân và hiện vẫn còn 2 mảnh kim loại nhỏ ở vùng hông. Đã xác định tỉ lệ thương tật là 31%, xếp hạng thương tật 4/4 vĩnh viễn và được Sở LĐTBXH cho hưởng chế độ thương tật vĩnh viễn từ tháng 10.2004.

Theo ông Nhu, lý do đến năm 2004 ông mới đi khám thương tật do ông bị thương mất một bên tinh hoàn, nên ngượng không đi khám! Trong khi đó, những người tố cáo ông không sống cùng thế hệ với ông và đã nói sai thời điểm, vì ông sinh năm 1923, bị thương năm 1953 chứ không phải sinh năm 1953, như những thông tin nêu.

Trước đó, Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 11/KLTT-LĐTBXH gửi Bộ LĐTBXH giải quyết việc tố cáo của công dân khẳng định: 27 đối tượng là thương binh của 2 địa phương Lạc Hồng (huyện Văn Lâm) và Mễ Sở (huyện Văn Giang) đều đủ điều kiện hưởng thương tật theo quy định. Công văn cũng đề nghị Ban CHQS và UBND địa phương thực hiện đúng các quy định về công tác quản lý văn bản, hồ sơ thương tật theo đúng quy định.

Theo ông Trần Khắc Hiển: “Việc vu cáo sai sự thật đã xúc phạm nghiêm trọng đến những người có công. Điều đó cần thông tin rộng rãi và đề nghị xử lý nghiêm”.