Nhất là các đạo diễn có tuổi thì rất ít người xem các ứng viên sáng giá năm nay, dù thực tế các phim được đề cử “Những người khốn khổ”, “Cuộc đời của Pi” đã được nhập về phát hành tại VN, còn trên cửa hàng băng đĩa đã hiện diện đủ các phim (với bản đẹp và được lồng tiếng Việt hẳn hoi) từ “Lincoln” đến “Argo”, “Zero dark thirty”, “War witch”... Nhớ lại LHP quốc tế HN lần thứ 2 năm ngoái khi Cục Điện ảnh VN đã kỳ công mua được “Amour” (Tình yêu) về chiếu cho khán giả xem 2 tối tại HN, thì số người làm nghề điện ảnh ở VN đến xem chỉ đếm chưa hết hai bàn tay.

Cũng như vậy, bộ phim “Pieta” (Sự cứu rỗi) của đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc Kim Ki Duk (Giải Sư tử vàng Venice 2012) có đĩa ở VN từ lâu, nhưng khi được hỏi thì nhiều đạo diễn VN chưa hề xem.

Sự thờ ơ với những tác phẩm lớn của thế giới, sự lạnh lùng với phim của chính các đồng nghiệp là một thực tế đáng buồn.

Có người viện dẫn lý do xem các phim đề cử Oscar cũng chả học được gì, mà học được cũng chả áp dụng được cho một nền điện ảnh Việt còn chưa đậm nét trên bản đồ điện ảnh thế giới. Đúng là với những phim thuộc diện kinh phí “khủng” kỹ xảo hoành tráng thì điện ảnh Việt không thể đua. Nhưng với “Amour” - một hiện tượng của điện ảnh thế giới năm nay, thắng trên 30 giải tại nhiều LHP danh giá và là ứng viên số 1 cho phim nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar 85 của đạo diễn Michael Haneke (Áo) - thì quả thực là một bài học sáng giá cho nhiều nhà làm phim ở khắp nơi trên thế giới.

Kinh phí khiêm tốn, cảnh quay hầu hết trong nhà, nhưng câu chuyện tình yêu ám ảnh người xem mạnh mẽ với cách kể và diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên chính; hay cách tạo ra không khí nghẹt thở căng thẳng từ đầu đến cuối và người xem hoàn toàn bị mê hoặc cuốn vào câu chuyện của phim “Argo” (đạo diễn Ben Affleck)...

Chợt nhớ lại đạo diễn nổi tiếng gốc Việt Trần Anh Hùng khi trả lời báo Lao Động có nói: “Những nghệ sĩ trên thế giới có thể “ăn cướp ăn trộm” của ai đó một vài thứ, nhưng phải làm cho nó mạnh mẽ hơn rất nhiều bằng tư tưởng riêng của mình”.