Còn việc con tê tê nó có phê thật hay không và phê như thế nào, thì chúng ta không ai biết được. Vì chúng ta không ai là tê tê cả. Cho dù vậy, thì điều này cũng không quan trọng. Bởi vì rằng “phê như con tê tê” là rất hóm hỉnh và vui nhộn.

“Phê như con tê tê”, “chán như con gián”, “đẹp trai có gì sai”... là một loạt thành ngữ đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trong giới trẻ, còn được gọi là thành ngữ tuổi “tin”. Cuốn sách “Phê như con tê tê” của họa sĩ Nguyễn Thành Phong tập hợp và mô tả bằng tranh những thành ngữ như vậy. Có lẽ, cũng như cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” - cuốn sách này cũng sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Bởi vì rằng, nó có vẻ như chỉ là phiên bản 2.0 của “Sát thủ đầu mưng mủ”.

Tranh cãi về cuốn sách thực chất là tranh cãi về cách ăn nói của lớp trẻ. Đây là chuyện vô cùng. Nhiều người sẽ thích cách ăn nói có phần nhắng nhít, hài hước và vui vẻ như vậy; nhưng không ít người sẽ thấy ăn nói như vậy là chướng chỉnh, vô duyên và phản cảm.

Chúng ta là một xã hội ngày càng đa dạng về chính kiến, sở thích và văn hoá. Trong một xã hội như vậy, tranh cãi là chuyện không chỉ bình thường, mà còn lành mạnh. Thậm chí, cho dù chúng ta không bao giờ nhất trí được với nhau, thì điều này vẫn tốt đẹp hơn một sự nhất nguyên cứng nhắc và khuôn sáo. Chỉ có điều, tranh cãi nhất định sẽ làm cho cuốn sách trở nên nổi tiếng. Đã nổi tiếng thì nhiều người sẽ tìm mua. Tranh cãi vì vậy nhiều khi chính là thành công của người làm sách.

Trở lại với các thành ngữ tuổi “tin”, đây là một phần của đời sống hiện đại. Chúng ta có muốn hay không thì chúng vẫn cứ tồn tại và Internet sẽ làm cho chúng được phổ biến hết sức nhanh chóng như một thứ mốt không gì có thể ngăn cản được. Nhưng mốt đến rồi mốt lại đi, và chỉ có những gì thật sự có giá trị thì mới còn đọng lại.