Bây giờ còn chen nhau kinh hơn nhiều, mặc dù đường sá, đò dọc có tiến bộ, chưa kể cáp treo vèo cái, không phải chờ “mai ta vào chùa trong”. Duy có các quán nhậu thịt thú rừng thì là chuyện xưa không có, thậm chí cách đây hai chục năm “bầu trời cảnh Bụt chùa Hương” cũng trong lành hơn bây giờ. Kinh tế thị trường chả thấy có định hướng gì ở chốn Phật và “Nam thiên đệ nhất” này.

Đã quen với những quán thú rừng treo lủng lẳng, ai muốn ăn loại gì chỉ cần “tùng” một phát là nhà hàng “xẻo” luôn. Dù là hoẵng, cầy hương, chồn hay động vật hoang dã nào được nhà hàng chế biến cũng thơm như thịt... “hươu thềm” (tên gọi con chó nằm ngoài hè do nhà văn Kim Lân xưa đặt cho). Một dạo, báo chí đã bóc mẽ chuyện “treo đầu thú bán thịt cầy” ở nơi đây. Có báo còn miêu tả công nghệ kéo dài mõm chó thành miệng chồn, mũi hoẵng rất tài tình. Tất cả đều phải treo lủng lẳng mới giống. Mỗi lần dư luận lên án, chính quyền địa phương lại ra quân “đánh dẹp”. Kết quả là: Năm sau nhiều hơn năm trước(!). Nghệ thuật ẩm thực ở chùa Hương đã cao siêu đến tầm... xảo trá!