Tờ mờ sáng, khi sương lạnh còn che kín thung lũng, phủ mờ những đỉnh núi cao đã nghe tiếng vó ngựa lọc cọc gõ trên đường, hòa nhịp với tiếng chân bước xuống chợ. Đôi vợ chồng trẻ tay xách giỏ tre đựng đôi lợn cắp nách tất tả bước vội. Thằng cu tý líu ríu chạy theo chân mẹ. Những bà cụ lưng cõng lù cở chất đầy những bó cải xanh mướt lầm lụi đi. Ông cụ già vác buồng chuối trên vai thong thả bước. Con ngựa già thồ nặng hai gùi hàng cặm cụi gõ móng trên nền đường bêtông theo sau cặp vợ chồng đứng tuổi. Dăm ba chiếc Win Trung Quốc vèo vèo đổ dốc, chất ngất những gùi, những túi trên yên xe. Tất cả cùng nô nức đi chợ tết.
Trời chưa sáng rõ, chợ đã đông kín người.

Những cô gái Dao má như ửng hồng hơn dưới nếp khăn đội đầu đỏ rực quả bông len. Cô vợ trẻ xủng xoẻng trong bộ váy Mông xanh đính những đồng bạc trắng và hạt cườm xanh đỏ ba bốn tầng kín lưng áo. Vài ba bé gái xập xòe nếp váy Mông đỏ thêu thổ cẩm. Cậu con nhỏ cùng bố bận bộ quần áo nhuộm chàm còn cứng nếp hồ. Ai cũng dập dìu khăn áo mới, bởi họ không đi chợ để bán mua, mà họ đi chơi chợ tết.

Giữa màu khăn áo rực rỡ ấy, những kẻ người Kinh ham chơi chúng tôi lạc lõng với bộ quần áo túi hộp bạc phếch và chiếc khăn rằn vắt vai. Nhưng chả sao, chúng tôi vẫn len vào chỗ đông nhất. Khẽ tới gần cô vợ trẻ người Mông xanh để nghe tiếng xủng xoẻng vui tai rộn rã. Chen chân đi sau cô gái Dao để thấy những quả bông đỏ rực lắc lư, đung đưa hoa cả mắt. Nhún nhảy theo bước chân của mấy bé gái người Mông đỏ dưới nếp váy tung xòe. Họ dẫn đám con gái chúng tôi vào khu chợ bán quần áo xanh đỏ rộn ràng.

Đến khi ra, chúng tôi đứa xúng xính chiếc váy Mông thêu thổ cẩm tỉ mỉ vẫn còn lấp ló gấu quần bò xắn vội, đứa buộc đầu chiếc khăn Dao đỏ rực che mái tóc uốn xoăn nhuộm nâu vàng, đứa lấp lánh bộ vòng bạc to sụ trên cổ. Áo quần xênh xang thế, tất cả kéo nhau sang khu chợ bán rau quả, sà vào mua chùm ớt khô cay xé, vốc một nắm mắc khén thơm nồng, hít hà bó hương trầm thơm ngát, mua thì ít, mà nói cười với bà lão móm mém bán hàng thì nhiều.
Chợ Đồng Văn (Hà Giang) đông kín người bán mua.

Càng gần trưa, chợ càng đông, rộn ràng mua bán, tíu tít nói cười. Đôi vợ chồng trẻ đã bán cặp lợn cắp nách, tay vẫn xách chiếc giỏ tre giờ có chục bát đĩa mới mua. Thằng bé con vừa gặm tấm mía, vừa líu ríu chạy theo mẹ. Bà cụ lưng vẫn cõng lù cở, màu xanh của rau cải được thay bằng màu đen nhánh của chiếc khăn nhung. Ông cụ già khoác đôi giày mới trên vai thay cho buồng chuối chín. Mọi người vẫn lỉnh kỉnh tay xách như lúc vừa xuống chợ.

Quá trưa, chợ rau dần vãn, chợ quần áo đã thưa, riêng khu hàng ăn vẫn tấp nập. Các bà, các chị rẽ vào hàng bún, hàng phở bốc khói nghi ngút. Mấy bé gái xúm xít bên chảo bánh rán thơm lừng. Các ông chồng thì khề khà chén rượu quanh bếp thắng cố lửa cháy đỏ hồng. Rượu rót tràn đầy, bát thắng cố múc tràn đầy, câu chuyện cũng tràn đầy. “Nhà mày ở đâu?”. “Nhà tao xa lắm, cách ba quả núi, đi nửa ngày đường mới xuống chợ”. “Nhà tao còn xa hơn, đi cả ngày đường xe máy mới đến”. “Ô, thế nhà mày ở bản nào xa thế?”. “Nhà tao ở bản Hà Nội”. Rượu ngô lại chảy tràn bát, những tràng cười sảng khoái cất lên, vượt qua mái lá xiêu vẹo nơi góc chợ, bay lên tít đỉnh núi cao chìm trong sương trắng.

Chợ vãn, nồi thắng cố vơi đi, can rượu ngô cũng vơi đi. Những ông chồng người Mông, người Kinh đều gục bên bàn rượu. Cô vợ người Mông tất tả chất nào soong, nào chảo, nào bọc quần áo mới, cuối cùng là ông chồng đang ngật ngưỡng lên lưng ngựa, rồi thong dong cầm dây cương dắt ngựa ra về. Mấy ông chồng người Kinh cũng ngật ngưỡng rời chợ. Chẳng thấy bà vợ hay cô bạn gái người Kinh nào bên cạnh, vì họ đã líu ríu với khăn, với váy, với chùm mắc khén, thảo quả, với bó hương thơm mà bỏ về khách sạn lâu rồi. Chợ tan. Phiên sau đã là tết rồi.