Bài học của Đại tướng

Là một cựu chiến binh Mỹ kỳ cựu, Muller có vai trò then chốt trong việc vận động bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam. Năm 1981, ông là một trong những người tổ chức đoàn cựu chiến binh Mỹ đầu tiên trở lại Việt Nam sau chiến tranh.

Ông khâm phục Tướng Giáp không chỉ trên tư cách một vị tướng trên chiến trường, mà còn về tinh thần, nhân cách của vị chỉ huy quân sự đối phương: “Đại tướng đã tìm ra lý do để tin tưởng trong cuộc sống và tôi cho rằng lý do đó là “phụng sự”, từ khi ông là người thầy cho tới khi ông là lãnh đạo, đều là để làm cho cuộc sống của người khác tốt hơn. “Phụng sự” là một trong những bài học về cuộc đời quan trọng nhất và cơ bản nhất. Điều đó được thể hiện rất rõ trong cuộc đời của Đại tướng, nhằm đem lại điều quý giá nhất cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập, tự do và công bằng”.

Tham chiến ở Việt Nam khi mới ngoài 20 tuổi, Muller lúc đó là lính thủy đánh bộ. Trong một trận giao tranh ác liệt ở Cam Lộ (Quảng Trị) năm 1969, một viên đạn đã xuyên thẳng vào cột sống khiến viên trung úy Mỹ mới 23 tuổi bị liệt từ ngực trở xuống.

Trở về Mỹ, sau một thời gian điều trị dài, Muller sống được nhưng phải ngồi xe lăn đến hết đời. Ông tham gia phong trào phản chiến và thành lập một số tổ chức, trong đó có Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF).

Phái đoàn của VVAF trở lại Việt Nam năm 1981 rất có ý nghĩa, bởi VVAF là tổ chức duy nhất của cựu binh Mỹ lúc đó được thành lập với sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ. VVAF xây dựng lòng tin với Việt Nam từ những tháng năm đó, khi hai bên chưa có quan hệ ngoại giao và việc đi lại của cán bộ ngoại giao tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York bị hạn chế trong phạm vi nhất định.

Kính trọng và vinh dự

Muller không ngừng vun đắp cho quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam kể từ năm 1981. Rất ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng đến cuối năm 2006 ông mới lần đầu tiên được gặp Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bobby Muller (người ngồi ngoài cùng bên phải) trong cuộc gặp năm 2006.

Cuộc gặp để lại trong Muller nhiều ấn tượng và không có một chút gợn nào rằng ông đã từng là đối thủ: “Tướng Giáp là một huyền thoại sống, quả là vinh dự cho ai được gặp ông. Khi đó, tôi thật ngạc nhiên là sao với tuổi cao như thế, ông vẫn còn minh mẫn đến vậy và trò chuyện với chúng tôi rất sắc sảo. Tôi ấn tượng bởi sức mạnh từ sự có mặt của ông, bởi chính sự mạnh mẽ và sức chịu đựng của ông. Trong cuộc gặp đó, tôi không hề có một chút cay đắng nào, chỉ có một tình cảm kính trọng và ân huệ to lớn”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - lúc đó đã ở tuổi 96 - đón tiếp các cựu binh Mỹ với những cái bắt tay và sự rộng lượng.  Ông nói với Bobby Muller và các thành viên khác của VVAF: “Trước đây các bạn đến để gây chiến, bây giờ các bạn trở lại để kiến tạo hoà bình. Tôi vô cùng cảm ơn các bạn đã có những lời tốt đẹp với tôi, với gia đình, với đất nước, người dân chúng tôi”.

Muller vẫn nhớ từng chi tiết của cuộc gặp ngày 17.12.2006 đó. Ông kể lại: “Vào giữa những năm 1990, ở Mỹ có bộ phim với tựa đề “Sương mù chiến tranh” (Fog of war) về cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara. Cuối phim, McNamara nói rằng, lý do lớn cho toàn bộ thảm kịch của Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam rất đơn giản: Đó là vì chúng tôi không hiểu được người Việt Nam là ai, lịch sử, văn hóa và kinh nghiệm của họ trong cả nghìn năm qua với quân xâm lược nước ngoài thế nào”.

“Trong cuộc gặp của chúng tôi với Tướng Giáp, tôi nhớ lại bộ phim đó, khi Tướng Giáp nói cũng đúng những ý như thế. Ông nói với tôi: “Ông có biết là người Mỹ các ông chưa bao giờ hiểu người Việt Nam chúng tôi là một dân tộc thế nào, lịch sử, văn hóa và trải nghiệm của chúng tôi thế nào”.

Đó cũng là những gì mà McNamara đã nói. Thật ý nghĩa là hai nhân vật quan trọng, hai người đứng đầu quân đội hai nước lại có cùng một suy nghĩ như vậy. Chỉ có nước Mỹ đã không chịu học bài học đó, mặc dù có nhiều người đã phải trả giá tồi tệ đến vậy”.

Trong cuộc gặp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ký tặng Bobby Muller và các thành viên VVAF những cuốn sách mà Đại tướng là tác giả. Tặng phẩm đó, cùng các bức ảnh chụp chung với Tướng Giáp là những kỷ vật mà Muller rất trân trọng. “Nếu phải viết vào sổ tang, có lẽ tôi sẽ viết ngắn gọn: “Không dừng bước” - nghĩa là tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục công việc của Tướng Giáp đã làm...” - Bobby Muller chia sẻ.