Bạn đọc viết: Lãng phí được chỉ mặt, thủ phạm vẫn bặt vô âm tín

LĐO Ths Trương Khắc Trà

Câu chuyện lãng phí ngân sách vốn chẳng mới mẻ gì, ấy vậy nhưng chẳng bao giờ bớt nhức nhối, thi thoảng lại xảy ra vài sự kiện chấn động khiến dư luận được dịp bung hoa nở nụ, dẫu có “bàng hoàng”, “bất ngờ” thậm chí “té xỉu”… thì mọi chuyện vẫn đương nhiên xảy ra như một điều tưởng chừng vô lý nhưng lại hợp lý đến lạ thường.

Mấy hôm nay, dư luận cả nước đang “nóng” hầm hập bởi hai sự kiện, một là ý tưởng di dời trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng trị giá hơn 2000 tỷ đồng, hai là kinh phí cắt cỏ trên địa bàn thủ đô ngốn hết 700 tỷ đồng mỗi năm…

Có người nói chơi là tội lãng phí còn nặng hơn cả tham nhũng, bởi ít ra tham nhũng cũng để lại cái “hậu” cho người thân của quan tham. Còn theo nhận định chung của nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH tổ chức; hành vi làm thất thoát, lãng phí còn gây hậu quả nặng nề hơn tham nhũng nhưng lại không bị xử lý, truy cứu trách nhiệm như hành vi tham nhũng.

Bộ Tài chính cũng thừa nhận “tình trạng lãng phí chưa ngăn chặn được, vẫn xảy ra trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước còn nhiều hạn chế, thất thoát, lãng phí xảy ra ở hầu hết các giai đoạn của quá trình đầu tư. Lãng phí còn xảy ra trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân...”[1]

Lãng phí những công trình có đơn vị tính giá hàng ngàn tỷ là chuyện thường ngày ở Việt Nam. Phát biểu tại một kỳ họp Quốc hội nguyên Bộ Trưởng Bùi Quang Vinh nói rằng: “Tại ông thiết kế được ăn theo tỷ lệ phần trăm của giá trị công trình. Nghĩa là tổng giá trị công trình bao nhiêu thì được hưởng phần trăm theo chừng đó. Cho nên để an toàn nên ông ta kê lớn lên. Hai là vừa được tổng to cho nên phần trăm to”[2].

Vậy là đã rõ, lãng phí do đội vốn, rút ruột công trình là tại con ngáo ộp “phần trăm”. Ai đã sinh ra con ngáo ộp đó?

Trở lại sự kiện “nóng” mấy hôm nay, 1.600 cán bộ, công chức làm việc trong tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng có nguy cơ phải di dời vì… thiếu oxi, ảnh hưởng sức khỏe cán bộ và tắc đường khi tan sở… Câu hỏi công trình hơn 2000 tỷ này để lại cho ai? Dùng vào việc gì vẫn đang bỏ ngỏ.

Trước sức nóng từ dư luận, lãnh đạo thành phố đã nảy ra ý tưởng lấy ý kiến nhân dân trước khi di dời, chưa biết ý kiến của hơn 1 triệu dân Đà Nẵng thế nào nhưng qua khảo sát của Báo Lao động, có hơn 89% người được hỏi phản đối chủ trương này. Tại sao khi xây dựng thì không lấy ý kiến nhân dân để rồi giờ đây muốn di dời thì hô hào lấy ý kiến như kiểu “cả vú lấp miệng em”?

Vấn đề đặt ra ở đây là Đà Nẵng đã không coi trọng ý kiến nhân dân và các chuyên gia trước khi xây dựng, đây là điều lãng phí đáng tiếc hơn cả tiền bạc.

Rồi con số 700 tỷ đồng cắt cỏ trong 1 năm không khỏi làm chúng ta băn khoăn về “thu nhập” của nghề làm vườn! Tính sơ bộ mỗi ngày chi gần 2 tỷ trong khi lương của công nhân cắt cỏ tầm 2 đến 3 triệu thì số “thặng dư” còn lại không phải là nhỏ. Rất may Chủ tịch Hà Nội đã chỉ đạo ngừng ngay tức khắc tình trạng này.

Lãng phí đã được chỉ mặt đặt tên, các ngành chức năng đến dư luận xã hội đã thấy rõ mồn một nhưng thủ phạm vẫn bặt vô âm tín, không hiếm vụ việc mà dư luận tưởng chừng như đã lôi được thủ phạm ra ánh sáng nhưng cuối cùng lại chìm ngỉm một cách êm như ru.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận xét về dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) như sau: “Luật gì mà đọc từ đầu đến cuối cứ mênh mênh mang mang như lá diêu bông, không biết đường nào mà lần”[3].

Đúng như ông Hùng nhận xét, cơ sở lý luận và căn cứ pháp lý của công cuộc phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm mà “mênh mang như lá diêu bông” nghĩa là thiếu tính cụ thể, mà ở đây là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra lãng phí chưa được “quy” cho nên lãng phí cứ lãng phí, tiết kiệm như muối bỏ bể mà chẳng thấy ai chịu trách nhiệm.

Bộ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã có hiệu lực hơn 10 năm nay, từ tháng 1/2006, nhưng càng ngày nạn lãng phí càng tăng về quy mô lẫn tốc độ, số dự án, công trình bỏ không nghìn tỷ mọc lên khắp nơi và còn nhiều con số nếu kể ra sẽ khiến nhiều người giật mình.

Chúng ta có băn khoăn tiếc nuối khi nghe Thủ tướng Singgapore nhận xét về Việt Nam: “Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực”.

Người Việt Nam chúng ta đã từng tự hào nước ta có rừng vàng biển bạc, con người cần cù thông minh không thua kém bất cứ nước nào nhưng sao cứ mãi quanh quẩn ở khu vực “đang phát triển”? Chắc chắn có nguyên nhân không nhỏ từ sự lãng phí.

-----

Tài liệu tham khảo

[1]http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/View_Detail.aspx?ItemID=984

[2]http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Lang-phi-nghiem-trong-ngan-sach-nha-nuoc-bao-gio-moi-cham-dut-post163475.gd

[3]http://vneconomy.vn/thoi-su/chong-lang-phi-luat-the-nay-thi-biet-lam-the-nao-20130318082831482.htm

(Trương Khắc Trà - truongkhactra87@gmail.com - 0973471789)

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Lê Hoài
Bài viết xuất sắc, quá hay! Cảm ơn tác giả
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Độc đáo: Nuôi lợn rừng ăn Tết bằng ứng dụng điện thoại