Tiếng pháo nổ, lãnh đạo địa phương không thể “im lặng”

LĐO LÊ XUÂN CHIẾN
Tiêu hủy pháo nhập lậu (Ảnh minh họa theo Dân Trí)

Đã qua 22 năm, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 406/CT-TTg “Về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo”, thế mà đến nay hiện tượng đốt pháo trái phép vẫn xảy ra. Tiếng pháo nổ không thể che đậy, lãnh đạo địa phương chẳng lẽ không hay?

Câu chuyện vì buồn tai nạn do đốt pháo lại tái diễn. Tết mất vui, nạn nhân và người nhà phải “ăn tết ở bệnh viện”, còn địa phương thì xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự vì người dân đốt pháo trái phép. 

Sự vi phạm pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước này không phải đến nay mới “tái hồi” đột ngột mà đã trở thành “tiền lệ” hằng năm trong dịp tết.

Năm nào trước Tết Nguyên đán, báo chí cũng phản ánh tình trạng buôn lậu pháo nổ và tuyên truyền pháp luật, cảnh báo cho người dân về vấn đề đốt pháo nổ trái phép và hậu quả khôn lường của nó. Thế mà năm nào tình trạng đốt pháo và tai nạn pháo vẫn diễn ra, thậm chí có xu hướng ngày càng nghiêm trọng.

Do công tác tuyên truyền chưa tốt? Do ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt của một số người dân? Do công tác ngăn chặn buôn lậu pháo, tuồn pháo từ biên giới vào nội địa chưa có hiệu quả? Tất cả nguyên nhân đều đúng nhưng chưa đủ, còn một số nguyên nhân tiềm ẩn khác đã “tiếp tay” cho hiện tượng này.

Người “chơi pháo” phần lớn là thanh thiếu niên, chúng đốt cho vui, cho thỏa tính hiếu động, hiếu kỳ, nhưng gia đình thiếu sự uốn nắn, quản lý chúng. Thậm chí người lớn chẳng làm gương, vẫn đốt pháo. Họ cho rằng đốt pháo để xả xui, xua đuổi tà ma, vận đen năm cũ. Quan niệm lạc hậu, cũ kỹ như vậy vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại ngày nay, thật đáng buồn.

Đánh vào tâm lý sử dụng pháo trái phép này, các đối tượng vận chuyển pháo lậu sẵn sàng bất chấp pháp luật, thẩm lậu hàng từ biên giới về các tỉnh để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính, tất nhiên là bằng “đường tiểu ngạch”. Không chỉ pháo, đã có bao nhiêu thứ đi bằng “đường tiểu ngạch” như thế.

Người dân trông đợi các cơ quan chức năng ngăn chặn, triệt tiêu “đường tiểu ngạch”, chứ không đồng tình với cách biện hộ... do “đường tiểu ngạch” của một số vị có trách nhiệm khi trả với báo chí.

Có cầu mới có cung, có cung mới thỏa cầu. Theo điều tra, phán ánh của báo chí, lượng pháo từ biên giới Trung Quốc, Lào được bày bán công khai, “cầu” bao nhiêu cũng có, thậm chí có cả “dịch vụ” tuồn pháo qua biên giới bằng “đường tiểu ngạch” nói trên.

Nếu lọt qua biên giới, lượng pháo lậu đó phải được “phân phối”, “rẽ” qua nhiều đường mới có thể đến tay người bán lẻ, rồi đến người tiêu thụ. Tất nhiên, đường đi của pháo lậu là hết sức tinh vi, bằng đủ chiêu thức, thế nhưng chắc chắn đường đi của chúng rất dài. Vậy mà nhiều năm liền không hiểu sao lượng pháo lậu vẫn lọt nhiều cửa, “qua mặt” được cơ quan chức năng. Năm nào, trong dịp áp tết, cơ quan chức năng cũng bắt và xử lý một số đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo lậu, nhưng sự “phòng chống” ấy chưa triệt để, pháo lậu vẫn được tiêu thụ, ngày tết vẫn có tiếng pháo nổ.

Về mặt quản lý hành chính, Chính phủ quy định địa phương nào để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Đây là quy định đúng đắn, tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý chính quyền cơ sở. Nhưng vì thành tích, vì sợ chịu trách nhiệm, nhiều địa phương không dám công khai, công bố tình trạng đốt pháo của địa phương mình.

Nói đến đây tôi chợt nhớ câu chuyện tai nạn giao thông nóng hổi vừa qua: Một số địa phương “dõng dạc” công bố địa phương mình “trắng” tai nạn giao thông trong dịp Tết Đinh Dậu. Ai ngờ sau khi báo chí đưa tin, người dân liền lên tiếng, đưa ra bằng chứng phủ nhận. Vậy thông tin mà lãnh đạo địa phương công bố với báo chí là không trung thực hay do họ không kiểm soát, không nắm bắt được tình hình của địa phương mình?

Tương tự như vậy, có tiếng nổ trong đêm giao thừa, có xác pháo, liệu các xóm, thôn, xã, huyện có tự giác báo cáo lên cấp trên và xin nhận trách nhiệm?

Với pháo dây, người dân đốt lúc giao thừa, xác pháo sáng ra đã được quét dọn sạch sẽ, nếu có người đến kiểm tra thì “không đủ bằng chứng”, hoặc người ta “lơ” đi cho xong chuyện. Với pháo lẻ, người dân đem đến đâu đó, “đùng” một phát là xong, càng khó “bắt quả tang” hơn.

Nhưng tiếng pháo to đùng như thế, không lẽ chính quyền làng, ấp, thôn, xã không ai biết?

Có thể nói, tiếng pháo nổ đã lên tiếng về sự “im lặng” của lãnh đạo cấp dưới, sự quan liêu của lãnh đạo cấp trên.

Sự thiếu kiểm tra, kiểm soát, thị sát cơ sở trong dịp tết, nhất là đêm giao thừa đã vô tình “tiếp tay” cho nạn đốt pháo. Sự xử lý chưa nghiêm, thiếu cương quyết đối với người dân sử dụng pháo cũng như người đứng đầu địa phương đã tạo nên “tiền lệ” đốt pháo trái phép.

Về phía người dân, tư tưởng “đèn nhà ai nấy sáng” đã vô tình tạo ra tâm lý chủ quan, coi thường pháp luật của những người sử dụng pháo (miễn là công an, chính quyền không biết thì thôi, còn dân ai biết họ cũng mặc kệ).

Khi nào pháo lậu còn tuồn qua biên giới, khi nào chính quyền địa phương còn thiếu tinh thần chịu trách nhiệm, thiếu cương quyết xử lý, thiếu phương pháp kiểm tra, kiểm soát thực tế; khi nào người dân còn thiếu ý thức tự giác chấp hành pháp luật,  đặc biệt chưa phát huy quyền làm chủ, tinh thần cộng đồng của mình; khi nào pháp luật chưa nghiêm thì ngày tết còn tiếng pháo nổ và mối hiểm họa từ pháo vẫn còn.                                                                              

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Thông tin mới nhất về Rockshow Trần Lập "Hẹn gặp lại"