“Lương y thời @” đã đi xa!

NGUYỄN PHẤN ĐẤU
“Ông Ba Đất Phèn” đi kiểm tra công việc sản xuất.

Trong cuộc đời viết lách, tôi có khá nhiều tác phẩm viết về ông. Đáng kể nhất là bài trên báo xuân Lao Động 2008 và bài dự thi đoạt giải nhì ký văn học ĐBSCL năm 2007 - cả hai đều có tựa “Lương y thời @”. Ông là người thầy thuốc đậm chất “đồng bằng” nhất mà tôi từng biết. Đầu tháng 9 này, người “lương y thời @” của đồng bằng đã đi xa!

Người bạn của các nhà báo

Ông tên thật là Nguyễn Văn Bé, lớn lên ở vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) thuộc huyện Mộc Hóa (Long An). Nhưng mọi người - kể cả cánh nhà báo - đều gọi ông một cách thân thương là “Ông Ba Đất Phèn” (“ÔBĐP”). Bây giờ, dù nhiều bài báo viết về ông từ 5 năm trở về trước đã không còn trên mạng, nhưng nếu vào Google bấm cụm từ “ÔBĐP” sẽ hiện lên hàng trăm bài báo viết về ông của hầu hết các tờ báo lớn nhỏ cả nước. Các phóng viên xa gần khi về tác nghiệp ở vùng ĐTM, ít nhất đều có một lần đến Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn - phát triển dược liệu ĐTM (gọi tắt trung tâm) nơi ông làm giám đốc, dù đường đi không dễ. Tôi đã 3 lần đến “vương quốc” của ông sau khi ngồi đò máy khoảng 40 phút trên sông Vàm Cỏ Tây. Một tòa nhà đơn giản nhưng “hoành tráng” theo kiểu kiến trúc lâu đài cổ châu Âu bất ngờ hiện lên sừng sững giữa rừng tràm ngập nước. “ÔBĐP” luôn với quần sọt bạc màu, chân đất, da sạm nắng, tiếp khách nhiệt tình.
 “Ông Ba Đất Phèn” trong phòng thí nghiệm.

Cái tên “ÔBĐP” là do người dân Mộc Hóa đặt cho ông từ những ngày đầu ông từ TPHCM về vùng “đất phèn” này lập nghiệp. Thời chiến tranh ông từng chiến đấu ở vùng ĐTM khốc liệt. Chính thời gian này ông Bé đã tập tành học “nghề thuốc” để cứu chữa đồng đội, đồng bào trong vùng. Rồi ông bị trọng thương, phải ra miền Bắc chữa trị. Sau giải phóng, ông thi vào Đại học Y dược TPHCM, tốt nghiệp hạng ưu, được giữ lại giảng dạy tại trường. Sau đó ông chuyển qua Cty Dược liệu Trung ương 2, làm Phó Giám đốc, sống yên ấm cùng gia đình ở nội ô Sài Gòn. Vậy mà chỉ sau chuyến thực địa về vùng “đất phèn” Mộc Hóa, đời ông có bước ngoặc lớn. Ông tự nguyện rời Sài Gòn, một mình về ĐTM thành lập Xí nghiệp Dầu tràm Mộc Hóa, nghiên cứu khai thác chế biến cây tràm gió lấy tinh dầu phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Từ kiến thức tây y, ông mày mò nghiên cứu đông y. Đầu tiên là các bài thuốc dân gian trị rắn cắn. Nạn nhân bị rắn độc cắn từ chỗ 80% tử vong, khi “ÔBĐP” về, hầu như không còn ai chết. Nhiều người dân bị bệnh nan y sau khi tìm đến ông đã khỏe mạnh trở lại. Tiếng lành đồn xa, cả vùng ĐTM đều biết đến ông “thầy thuốc” luôn đi chân đất, họ gọi ông một cách trìu mến là “ÔBĐP”.

Vì ông là dân Đồng Tháp Mười

Lúc ông Ba Bé rời TPHCM về ĐTM “khởi nghiệp” vào năm 1983, vùng đất này còn hoang vắng. Khi nước lũ đầu nguồn đổ về, các ông như lênh đênh giữa biển cả, chỉ biết bám vào rừng tràm. Các ông bắt tay vào đào đắp, tự thiết kế và thi công hệ thống kênh mương hàng trăm km bao bọc hơn 1.000ha rừng tràm để bảo tồn và làm dược liệu. Một “đảo quốc” rộng cả trăm hecta, dù nước lũ lớn đến mấy vẫn ung dung, tự tại. Từ vùng đất hoang không một bóng người, đã có hàng trăm hộ sinh sống. Hai trường học, một trạm y tế, khu vườn “trầu cau”, đền thờ Hải Thượng Lãn Ông… lần lượt được xây dựng. Rồi ông trồng vườn thuốc, mở phân xưởng chế biến dược phẩm, xây khách sạn phục vụ du lịch (DL)… Doanh thu của trung tâm từ chỗ chỉ có 20 triệu đồng/năm, đã tăng dần lên, đạt hàng chục tỉ đồng đồng/năm.

Có lẽ “ÔBĐP” là giám đốc một doanh nghiệp lớn hiếm hoi không có xe con, một phần vì chỗ ông làm việc đường sông cách trở, nhưng cái chính là tính cách ông thích vậy. Đi đâu công tác, ông thường sử dụng xe đò. Ông cũng không có phòng làm việc riêng. Tất cả lãnh đạo và cán bộ văn phòng của trung tâm làm việc chung trong phòng làm việc rộng. Ông thường tiếp khách ở bàn đá dưới gốc gừa cổ thụ được trồng từ lúc ông mới đặt chân đến đây. Ông luôn đi chân đất và thích lội vô rừng tràm. Vì vậy mà dáng vẻ, màu da của ông còn “Hai Lúa” hơn những nông dân ĐTM thực thụ. Thế nhưng, ông là người “ghiền” internet có hạng. Nhờ thông tin trên mạng mà giữa rừng sâu heo hút, ông và các cộng sự không hề lạc hậu với các thông tin chuyên ngành trên thế giới. Chỉ từ nghiên cứu trên mạng, ông tự thiết kế, chế tạo và thi công xưởng chiết xuất tinh dầu theo công nghệ tiên tiến. Loại thuốc Garlic Film từ tỏi, nghệ đã được ông nghiên cứu và sản xuất nhiều năm qua dùng chống nhiễm trùng, huyết áp cao, tiểu đường, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch…Với củ gừng, ông bào chế thành thuốc Ninon trị chứng đầy bụng, buồn nôn…Từ trung tâm của “ÔBĐP”, rất nhiều dược liệu tinh chế từ các loại cây cỏ được cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước, cho cả hãng nổi tiếng Eagle.

Giấc mơ dở dang

GS.TS Trần Văn Khê - một người lịch lãm từng đi khắp đông tây - trong một lần đến thăm trung tâm, đã ngạc nhiên đến thẫn thờ về những điều mắt thấy tai nghe. Vị giáo sư không chỉ uyên bác trên lĩnh vực âm nhạc, mà còn nghiên cứu cả lĩnh vực ẩm thực, đã bị cuốn hút vào các khái niệm “ăn uống chữa bệnh”, “DL chữa bệnh”…mà huyền thoại sống “ÔBĐP” đang thực hiện và sẽ phát triển lên tầm quốc tế. Trong trung tâm, giữa bạt ngàn rừng tràm, “ÔBĐP” tạo dựng một “thảo nguyên” rộng mấy chục hecta. Đó là nơi “bảo tồn” tất cả các loại thực vật vùng ĐTM và cả ĐBSCL, cũng là nơi trồng các loại thảo dược để tinh chế thành dược liệu. Đó là những cây nhàu trái chín mọng, có tác dụng trị tiểu đường, huyết áp cao và đau nhức. Kế bên là giàn dây leo hà thủ ô từng chùm bông vàng nhỏ li ti, có tác dụng bổ máu, nhuận trường, an thần, làm cho tóc đen lâu bạc. Bà con vùng ĐTM chế biến bông súng thành các món ăn dân dã, nhưng qua tay “ÔBĐP”, bông súng giúp chữa trị các chứng bệnh di tinh, bạch đới, tiêu chảy, lị, ho, viêm đường tiết niệu. Còn lá sen, hạt sen làm thuốc an thần… Trên cánh đồng rộng mấy chục hecta có đủ các loại rau, vừa dùng điều chế thuốc, vừa làm món ăn để tăng cường sức đề kháng nhằm phòng, chống lại bệnh tật.

Cách đây 6 năm, ông Nguyễn Văn Bé đến tuổi hưu, nhưng ông nói: “Dù còn làm hay nghỉ, dù sống hay chết thì cũng trên vùng ĐTM này”. Vậy là ông tiếp tục gắn bó với vùng đất ĐTM và với cơ ngơi mà ông đã bỏ cả đời gầy dựng nên. Ông đang ấp ủ một dự án vừa lãng mạn, vừa táo bạo nhưng có cơ sở thực tế: Mở DL chữa bệnh cho khách trong và ngoài nước. Nơi đây có nguồn dược liệu dồi dào, có thầy thuốc tốt, có nguồn “thực phẩm sức khỏe” (health food) phong phú, đặc biệt là môi trường thiên nhiên mà bất cứ vị khách quốc tế nào đến cũng thẫn thờ. Khách đến đây vừa “DL sinh thái”, vừa chữa bệnh bằng thuốc thiên nhiên và các món ăn “cực sạch”, thậm chí có thể lao động trên những cánh đồng rau… Ông còn tính tới kinh doanh DL chữa bệnh “bao chi phí” - tức khách đến đây ở một thời gian mà không hết bệnh thì miễn phí hoàn toàn, hết bệnh mới trả tiền, mà trả cao, nhất là người giàu, người nước ngoài. Từ những chuyến đi công tác Nhật Bản, ông phát hiện một chuyện: Nhiều người già ở Nhật được con cháu gửi an dưỡng ở nước ngoài, chi phí thấp, thỉnh thoảng con cháu đi du lịch đến thăm… Vậy là ông “móc nối” và đã bắt đầu có “đơn hàng” từ Nhật Bản: Đón nhận chăm sóc người già từ xứ sở hoa anh đào.

Nhưng tiếc rằng, những dự tính của ông đã bất ngờ phải dừng lại vào buổi chiều định mệnh 5.9 khi ông bất ngờ bị đột tử ở cái tuổi 66 còn khá sung mãn. Tôi tin là những người kế tục sự nghiệp của ông sẽ làm tiếp những công việc mà ông thực hiện dở dang. Ở xa, tôi không đến tiễn được ông, bài viết này xin thay nén tâm nhang trước bàn thờ “ÔBĐP”!




[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Tóm hai tên trộm chôm hàng chục điện thoại xịn của nghệ sỹ