Giáo sư Trương Nguyện Thành đã thắng

LĐO Thủy Lâm
Chia sẻ
Giáo sư Trương Nguyện Thành mặc trang phục "phá cách" để minh họa: "Muốn sáng tạo phải phá bỏ giới hạn". Ảnh: Facebook Vũ Anh

Cần phải cảm ơn thái độ ầm ĩ quan tâm của dư luận, thậm chí còn mong mọi người hãy ầm ĩ thêm nữa đi, càng nhiều càng tốt. Vì sao như vậy? Bởi chính nhờ sự ầm ĩ thái quá ấy mà bài học chỉ dành cho một đối tượng sinh viên của Đại học Hoa Sen có được cơ hội mở rộng ra toàn xã hội, mở rộng ra nhiều lớp người, cả trí thức và những người bình dân. Vậy chẳng phải chính nhờ sự ồn ào của đám đông hay sao!

Những tranh cãi quanh việc Giáo sư Trương Nguyện Thành - Phó Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen (TPHCM) - mặc áo thun, quần đùi giảng dạy trước sinh viên vẫn chưa “hạ nhiệt”. Tôi không có ý định lên tiếng về chuyện này vì bản thân đã nghĩ chẳng có gì để phải bàn hay tranh cãi về chuyện một giáo sư ăn mặc thế nào lên lớp, trừ khi sinh viên trong lớp học của thầy la ó và phản đối. Song, ngay cả khi sự việc đã được giải thích và làm rõ một cách rất thuyết phục và hợp tác từ phía nhà trường và chính giáo sư, rằng cách ăn mặc đó là để minh họa cho bài dạy của mình, thì nhiều người vẫn không chấp nhận, vẫn quyết tâm "ném đá" giáo sư nên tôi cũng muốn góp vào đây một cách nhìn.

Lúc đầu, tôi vẫn thấy có điều rất lạ là mỗi giây mỗi phút trong xã hội có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, chuyện bạo hành có, chuyện quan lại tham nhũng có, chuyện bày trò hãm hại người có…, vậy mà thiên hạ lại nhắng cả lên chỉ vì mỗi chuyện một vị giáo sư mặc áo thun quần đùi giảng bài. Cả khi có chuyện đó đi nữa thì cũng đâu đến mức phải ầm ĩ lên giống như muốn quy cho giảng viên thành tội đồ vậy. Nếu như năng lượng quan tâm chu đáo này được chuyển hóa sang sự quan tâm đến công việc họ đang làm, những người thân của họ thì xã hội này sẽ tốt đẹp lên biết bao nhiêu.

Sau đó, tôi nghĩ khác đi rằng, cần phải cảm ơn thái độ ầm ĩ quan tâm của dư luận, thậm chí còn mong mọi người hãy ầm ĩ thêm nữa đi, càng nhiều càng tốt. Vì sao như vậy? Bởi chính nhờ sự ầm ĩ thái quá ấy mà bài học chỉ dành cho một đối tượng sinh viên của Đại học Hoa Sen có được cơ hội mở rộng ra toàn xã hội, mở rộng ra nhiều lớp người, cả trí thức và những người bình dân. Vậy chẳng phải chính nhờ sự ồn ào của đám đông hay sao!

Ít nhất có hai thông điệp đã được gửi đi từ bài giảng mặc áo thun, quần đùi của giáo sư. Thông điệp thứ nhất đó chính là phá bỏ định kiến mà theo giáo sư đó là rào cản của sự sáng tạo.

“Chẳng hạn tôi đưa cho bạn một quả trứng, tôi nói bạn không được ăn, không làm thực phẩm, thì bạn làm gì với quả trứng? Bạn phải nghĩ ra những gì người khác chưa bao giờ làm, còn những gì người khác làm rồi thì đừng hy vọng. Hay hằng ngày, chúng ta vận đồ bình thường, thì bây giờ có thể làm gì khác hơn không? Tôi để slide đó và nói với sinh viên của tôi, "chờ thầy một phút". Một phút sau, tôi bước ra, tôi mặc áo vest và quần đùi. Sinh viên của tôi bắt đầu cười nói, rồi ồ lên. Các em không bao giờ nghĩ thầy làm như thế. Không ai nghĩ thầy lại mặc áo vest và cái quần đùi đó. Tôi nói với sinh viên: Tại sao các em lại cười? Thầy có làm gì phạm pháp đâu? Các em cười như thế là trong đầu các em đang có định kiến. Giờ tôi muốn nói lại điều đó với dư luận”. (Chia sẻ của giáo sư Thành).

Song, bản thân tôi lại thấy, định kiến không chỉ là rào cản của sự sáng tạo mà còn là rào cản của thái độ tôn trọng người khác, tôn trọng sự khác biệt. Nếu một xã hội mà chỉ cần thấy ai đó khác mình là nhảy xổ vào thiếu đường ăn tươi nuốt sống thì làm sao nói đến chuyện tạo cơ hội cho sự sáng tạo, cho cái mới phát triển.

Thông điệp thứ hai đó phải tìm hiểu thấu đáo một vấn đề khi đánh giá và bàn luận. Nhiều người chỉ nghe nói giáo sư mặc quần đùi áo thun dạy học và bắt đầu làm “thánh phán, thánh chửi” chứ chẳng cần biết ông mặc trong ngữ cảnh nào, nhằm mục đích gì. Rõ ràng đối tượng phản đối và la ó ông trước hết phải là sinh viên có mặt trong lớp học hôm đó, sao họ say sưa với bài học mà những người đứng ngoài thì lại thương vay khóc mướn rằng các em ấy bị xúc phạm, bị thiếu tôn trọng… Thật quá lạ kì. Một tấm hình chụp cá chết la liệt tràn bờ biển bị hàng ngàn bình luận người Việt chửi bới vào vụ cá chết năm ngoái trong khi sự thật thì tấm hình đó chụp một hồ ở Mỹ cách đây đã hơn 50 năm.

Giáo sư Trương Nguyện Thành đã cho chúng ta một bài học về định kiến và chính bài học đã vấp phải định kiến trong xã hội. Và chính vì vấp phải định kiến mà thông điệp từ bài giảng của ông đã vượt ra khỏi lớp học để đến được với nhiều người. Cảm ơn giáo sư và cũng cảm ơn sự ầm ĩ của những “anh hùng bàn phím” đã giúp cho tôi vượt qua định kiến của chính mình để có được bài viết này.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Nguyễn văn Mỹ
Tôi chưa " tham chiến " và cũng ko có ý định " tham chiến " vào vụ này ,đơn giản vì còn biết bao chuyện quan trọng hơn nhiều ! Nhưng sau bài viết " GS ... đã thắng " Tôi thấy cũng cần có "đôi lời " ! Năm 2002 Tôi dậy một lớp KSKD cho SV Huế ở KS Hương Giang ( Dự án GTZ - CHLB Đức tài trợ ).Buổi học thứ 5 trong Chương trình 7 ngày với một bài rất quan trọng của Ch. Trình :" Động não và phát triển Ý tưởng trong SX-KD". Khi tôi nói đến nguyên tắc thứ ba ( trong 4 nguyên tắc ghi rõ trong Giáo trình ) là : Khuyến khích những ý tưởng khác lạ ,độc đáo ...thậm chí cả những ý tưởng rồ dại và điên khùng ! " Ngay khi chiếu Slide lên , Tôi chưa kịp giải thích điều gì , thì ông trưởng ban tổ chức khóa học ( hình như là TP tổ chức của một Sở ở Huế ) đã vội nhẩy bổ lên yêu cầu ngừng bài giảng ! Lúc đó Tôi không phản ứng lại và cũng không dừng bài giảng . Ông ta vô cùng bực tức và làm ầm ỹ cả lên .Nhưng rồi thấy thái độ bình thản ,vẫn tiếp tục bài giảng của Tôi ,nên không sao được đành bỏ ra ngoài với ý định quyết làm cho ra nhẽ - bởi việc này nguy hại quá ! ! ! ( Tôi hiểu và thông cảm với ông ta vì với cách tư duy " mặc định" và " cằn cỗi " đã hằn sâu trong não bộ và quan điểm thì làm sao cái đầu ấy có thể hiểu nổi - trừ phi được tẩy não !) Sau đó Tôi được biết : ông ta viết một " cáo trạng" dài gửi về DA GTZ - HN. Tuy nhiên khi bản cáo trạng đó đến tay ông Cố Vấn trưởng - Người Đức thì... Tôi được nghe nói lại là Ông ấy cười ầm lên trước mọi Người và rằng " thì ra vậy đấy ! Thế mới đúng là VN ! " Chuyện của GS mặc quần đùi cũng tương tự thôi và Tôi đánh giá cao GS không phải là sự " cố ý " mặc quần đùi trên bục giảng về bài " Sáng tạo " mà ở chỗ Ông ta đã giám làm một điều mà chưa GS nào giám làm để tạo ra sự " Nổi tiếng " !!!
Trả lời - -
Hào Ngọc Lê
Đó là rào cản của từng lớp thế hệ thầy ạ, thầy viết hay quá !
Trần tú
Không biết thế hệ sau sẽ được giáo dục ra sao. Nếu giáo dục cứ phá cách liên tục. !!!! Cứ thử xem học sinh mời ban gái về nhà, phá cách về tư duy cho cha mẹ xem rồi nói đây là môn mới đươc học
Năm An Nhứt
Đọc bài viết này tôi rất ngạc nhiên với cụm từ: "...đã thắng?!"."Ai thắng ai?".Nếu nghĩ rằng việc ông GS ăn mặc dị hợm "đã thắng" với chiêu PR cho Đại học Hoa Sen thì chẳng có gì "sáng tạo" cả vì cái "quái chiêu" này từng đã được một số người "sử dụng" để câu like hay fant cho mình! Chuyện "bà Tưng, ông Tửng" từng ì xèo, chuyện ông ĐVH "khoe" mất đồng hồ bạc tỷ; chuyện danh hài ThNg bị chồng đánh...và mới đây đến TrTh với Tô Ánh Nguyệt remi hay "Hài nhảm thì tắt tivi..." khiến dư luận "bội thực"! Dư luận không "ném đá" vì còn tôn trọng học vị của ông ấy mà chỉ "góp ý" đừng tự biến mình thành "diễn viên hài" nghiệp dư! Nói thẳng dù ông ấy "chẳng mặc gì" thì thiên hạ cũng "makeno" mà thôi! Thế thì "ai thắng ai?!".
Trả lời - -
toan
Ai thắng ai không quan trọng, quan trọng là ông ta đã truyền cảm hứng sáng tạo cho lớp trẻ. Không biết cô (chú) là ai nhưng con rất thích cách phá khuôn mẫu. Bản thân cô (chú) không thích là việc của cô (chú), nhưng người trẻ bây giờ là họ luôn muốn sáng tạo theo kiểu phương Tây.
Nguyễn Mạnh Yên
Cái gì cũng có giới hạn của nó , vượt qua giới hạn đó sẽ là hình ảnh phản cảm , vô văn hóa , nhất là đây lại là môi trương sư phạm chứ không phải là sân khấu hài !
Trả lời - -
Mạc Nguyên Chung
Xin tác giả bài này đừng tỏ vẻ đua đời "uyên bác " và " cao thượng " với những người phản ứng ông Thành. Đừng hoang tưởng rồi quơ bức tranh cá chết do một số nhóm người không có thiện chí lấy từ Mỹ để lấp liếm ngụy biện. Sáng tạo khác với vô văn hóa & hoang tưởng mình sáng tạo. Sáng tạo là ý tưởng phải có lý, có ích và cụ thể chứ không phải cởi quần áo ra cho khác người
Trả lời - -
to mo
một thành công nữa là từ giờ trở đi còn có biệt danh là giáo sư " ăn mày".
Trả lời - -
người lập dị
Mong muốn của GS. Thành là tích cực, cần được khuyến khích. lần này chỉ là do GS đã chọn phương án dở nhất mà thôi, mong sau này GS khéo chọn hơn.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Infographic: Nhìn toàn cảnh ông Phí Thái Bình bị đề nghị khởi tố vì 20 lần vỡ đường ống nước sông Đà